Khi Nollywood nuôi giấc mơ Hollywood

NDĐT - Nollywood là một đoạn từ ghép, tuy nhiên nó phần nào cho thấy được thực tế đang diễn ra tại nền điện ảnh châu Phi đang nỗ lực vượt bậc để vươn ra ngoài lục địa đen.
Đoàn làm phim Tango with Me trong buổi chiếu giới thiệu bộ phim.
Đoàn làm phim Tango with Me trong buổi chiếu giới thiệu bộ phim.

Một chiếc xe màu xanh sáng đỗ bên lề đường, các ngôi sao lần lượt bước ra, đi trên thảm đỏ trải dài phía trước cụm rạp Greenwich Odeon, London. Các phóng viên của VoxAfrica, kênh song ngữ đầu tiên của châu Phi dang bận rộn chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Các cô gái châu Phi cao ráo đứng đón khách trong trang phục truyền thống. Đó là quang cảnh buổi chiếu ra mắt của phim “Tango with Me”, bộ phim thứ 4 của Nigeria được phát hành chính thống tại Anh. Dường như tất cả đang trải qua những khoảnh khắc của châu Phi chứ không phải là giờ Greenwich.

Nollywood, nền công nghiệp điện ảnh Nigeria, đang ở trong giai đoạn căng thẳng của cuộc chơi. “Tango with Me”, một bộ phim tâm lý tình cảm về hậu quả của một vụ cưỡng bức sau đám cưới, là phim mới nhất được phát hành cả hai dạng VHS và DVD, nhằm hướng tới một loại hình phù hợp cho phát hành ở nước ngoài, thu hút khán giả ngoài châu Phi.

“Tango with Me” có sự tham gia của hai diễn viên ăn khách ở Nigeria: nữ hoàng màn bạc Genevieve Nnaji và Joke Silva, cùng ngôi sao đang lên Joseph Benjamin, với số tiền đầu tư có thể nói là tương đối lớn ở Nigeria, khoảng 80-100 triệu naira, tương đương khoảng 326 nghìn bảng Anh. Trong con mắt đạo diễn Mahmood Ali-Balogun, bộ phim được làm theo đúng tiêu chí Nollywood hiện nay: thật rẻ và thật nhanh.

DJ Abass, chuyên gia tư vấn giải trí cho các sự kiện ở London chia sẻ: “Nếu bạn thích bộ phim mà không nói cho ai biết, thì tôi không thể nói cho bạn điều gì sẽ đến với bạn. Hãy check mail trong vòng một tháng nữa”.

Đối với những khán giả đã quá quen với các bộ phim phương Tây, “Tango with Me” là một phong vị lạ. Phim kể về nạn cưỡng bức ở Nigeria với một quan điểm mở, sử dụng nhiều camera tĩnh, có những phân cảnh khá dài và quay cận cảnh. Các khán giả châu Phi khá phấn khích với bộ phim, điển hình là mỗi khi nhân vật nam chính tỏ ra bất lực khi cô vợ có đôi mắt quả hạnh đào của mình bỏ đi chơi xa, người xem lại la ó ầm lên đầy phẫn nộ “Ôi Joseph ơi là Joseph ơi”.

Ở phần hỏi đáp sau buổi chiếu phim, nhiều ý kiến đưa ra rằng liệu Tango with Me có phải là cú nhảy vào dòng chảy chính mà Nollywood hiện nay đang mong đợi hay không? Mọi người đều đồng tình với ý kiến cho rằng hiện nay điện ảnh Nigeria đang trong một giai đoạn chuyển đổi. Một nhà sản xuất cho rằng: “Nollywood của ngày hôm nay khác hẳn với hôm qua, và còn khác nữa với ngày mai”.

Điện ảnh của đất nước châu Phi này đang chuyển sang một giai đoạn mới chuyên nghiệp hơn, chắc chắn hơn, các nhà làm phim không còn “ăn xổi” với những bản phim video giải trí nữa mà đã thực sự bắt tay vào làm phim truyện, “hòa nhập” hơn với quốc tế. Những tác phẩm hợp tác với nước ngoài cũng tăng dần như “Black November”, bộ phim “đầy sao Holywood” với Mickey Rourke, Kim Basinger, và Sarah Wayne Callies của đạo diễn Jeta Amata, phim hợp tác giữa Hollywood và Nollywood Doctor Bello, hay dự án sắp tới của Nigeria và Anh mang tên “Half of a Yellow Sun”, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Chimamanda Ngozi Adichie. Dự án này được Mỹ tài trợ vốn, và hiện nay đang trong vòng đàm phán – hành động quen thuộc thường thấy của điện ảnh Nigeria, nơi có thể “”mặc cả từ dưới đất mặc cả lên”.

Xét theo điểm nào thì một nền công nghiệp điện ảnh trở thành dòng chảy chính chứ không phụ thuộc vào phim ảnh nhập khẩu? Nếu “Tango with Me” là một phép thử, thì Nollywood chưa đạt được đến mức như vậy, ít nhất là về mặt thẩm mỹ. Bộ phim vẫn chưa hoàn toàn khai thác được hết vẻ đẹp đức hạnh thông qua phương tiện truyền đạt của mình. Một vài cảnh bạo lực trong phim vẫn khiến các khán giả châu Âu sợ hãi…

Điều này gợi nhớ lại Hollywood thời kỳ những năm 40, 50, khi các bộ phim hài đôi khi quên tập trung vào mục đích thương mại tàn nhẫn của điện ảnh, để cho các nhân vật của mình lêu lổng trong các câu thoại đùa cợt hay những trò vui nhộn “cho không biếu không”, không đặt yếu tố giật gân, ăn khách lên đầu. Ngay cả Bollywood, nền công nghiệp điện ảnh đôi khi được so sánh với Hollywood cũng gặp phải những chuyện tương tự.

Đó là những giá trị của dòng chảy điện ảnh thương mại trên toàn cầu. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh khác, thì Nollywood thực sự đã là một dòng chảy chủ đạo đối với khu vực châu Phi cận Sahara bởi giá trị của phim giá rẻ, phân phối đơn giản (không loại trừ cả khả năng sao chép lậu), vẫn tuân theo những chuẩn mực đạo đức lâu đời của tôn giáo...

Đạo diễn Mahmood Ali-Balogun nói: “Những gì chúng ta đang trải qua, cũng chính là những khó khăn mà Hollywood và Bollywood từng vượt qua. Nếu như Mahmood đúng, thì Nollywood đang trong quá trình hồi sinh để “vượt vũ môn”.

Có thể bạn quan tâm