Từ một thú vui ấu thơ
Trần Thu Hương, một trong những tác giả 9x cho biết, bắt đầu từ thú vui đọc truyện tranh từ thủa nhỏ, Hương đặc biệt thích những bức tranh vẽ, và dần dần tìm cách vẽ theo. Từ năm lớp 3, cô bé đã tập tành vẽ những bức tranh đầu tiên theo những truyện “Candy – Cô bé mồ côi”. Những bức tranh đầu tiên này đã nâng bước cho ước mơ bé nhỏ của Trần Thu Hương rất nhiều. Cô bé tự mày mò học vẽ, vừa học thêm ở ngoài, vừa tìm kiếm trên mạng Internet và tham gia các buổi hội thảo, trao đổi với các thầy từ nước ngoài về. Nhiều bức vẽ mà Hương up lên trang mạng cá nhân của mình đã nhận được những phản hồi tích cực của bạn bè, độc giả. Từ những bức vẽ khởi đầu này, ý tưởng về cuốn truyện tranh mini đầu tay dần hình thành trong suy nghĩ của cô họa sĩ nghiệp dư trẻ tuổi.
Thu Hương kể, khi tải bộ truyện tranh ngắn đầu tiên của mình lên mạng, có những bạn nhận xét thẳng thắn là truyện khó hiểu, và cũng có những bạn bày tỏ sự thích thú đối với nét vẽ và câu chuyện, thậm chí nói rằng đây là truyện tranh hay nhất bạn đó từng đọc. Hương nói, những động viên đầu tiên từ bạn bè đó đã là động lực lớn nhất để cô bé nung nấu và nuôi dưỡng ước mơ theo đuổi nghề sáng tác truyện tranh, mặc dù biết trước con đường sẽ dài và vô cùng gian khổ, nhất là với những người tay ngang. Hiện nay, đang là sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nhưng Thu Hương luôn khẳng định mình sẽ trở thành một họa sĩ truyện tranh chứ không theo nghề “gõ đầu trẻ”.
Khác với Trần Thu Hương, Nguyễn Thành Phong (sinh năm 1986) là người theo học bài bản về hội họa, và chọn con đường truyện tranh để theo đuổi. Tác phẩm gây ồn ào nhất của Thành Phong là cuốn truyện “Sát thủ đầu mưng mủ” gây tranh cãi và phải tạm đình bản. Hiện tại, công việc chính của Phong là Giám đốc Mỹ thuật của Nhã Nam. Những bức tranh nguệch ngoạc đầu tiên của Phong là từ năm 4 tuổi. Lớn lên một chút, từ đam mê săn lùng, tìm kiếm những cuốn truyện tranh, Phong bắt đầu tự vẽ, tự kể những câu chuyện của chính mình bằng chì màu. Những cuốn truyện đầu tiên đó đã nuôi dưỡng ước mơ của Phong, và góp phần đưa Phong trở thành một họa sĩ tên tuổi với nhiều tác phẩm được bạn đọc yêu thích như “Orange”, “Cậu bé và máy bay giấy”, “Phù thủy sợ ma”, “Bốn anh tài”... trong đó phần lớn là anh sáng tác chung với một họa sĩ truyện tranh khác là Khánh Dương.
Quyết tâm theo nghề
Nữ tác giả trẻ Trần Thu Hương khẳng định, dẫu biết trước theo nghề truyện tranh rất vất vả, thậm chí nhiều họa sĩ truyện tranh chuyên nghiệp cho đến nay vẫn phải vật lộn để kiếm sống. Hương chia sẻ: “Thà được làm công việc mình yêu cho dù vất vả còn hơn làm nghề mà mình không thích”. Trước đây, Thu Hương cũng đã từng tham gia nhiều công việc khác nhau, cả việc thời vụ lẫn dài ngày, nhưng sau đó đều thấy “không thể chịu nổi” và lại quay về với truyện tranh. Hương kể, có những ngày cô ngồi lì trong nhà vẽ, bỏ ăn uống tới 1-2 ngày, thức đêm thức hôm, nhưng tới khi nhìn thấy tác phẩm hoàn thành, niềm vui sướng thực sự át hết những mệt mỏi trước đó. Không chỉ vậy, niềm vui của Hương còn nhân lên hơn nhiều lần sau khi cô tải tác phẩm của mình lên mạng và nhận được những phản hồi chân thành của những độc giả thân quen và cả xa lạ. Đúc kết lại, cô nhận xét, đôi khi vấn đề kinh tế cũng được bồi đắp bởi tinh thần.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận một thực tế là hiện nay nhiều họa sĩ truyện tranh vẫn phải “chạy” thêm rất nhiều việc phụ ở ngoài để nuôi nghề chính. Thu Hương cho biết, hiện nay cô và nhiều đồng nghiệp vẫn phải tham gia vẽ quảng cáo, minh họa, vẽ phim hoặc đi vẽ tường... Kinh nghiệm và những góp nhặt từ những công việc phụ như thế này cũng góp phần giúp các họa sĩ truyện tranh có thêm ý tưởng, đề tài cho những dự định sáng tác của mình.
Thành Phong cho biết, kinh tế cũng là một vấn đề đối với các họa sĩ truyện tranh, bởi làm truyện tranh mất khá nhiều thời gian và công sức. Đối với tác giả trẻ này, vẽ minh họa, vẽ bìa sách cũng là những việc phụ “không hẳn là tay trái” để nuôi dưỡng những ý tưởng truyện tranh mới của mình. Không giống như trước đây, thế hệ họa sĩ truyện tranh mới đã thể hiện sự nhanh nhạy, luôn tìm kiếm, tiếp cận với những xu hướng mới bên ngoài. Ngoài việc thành lập các nhóm, hội chung sở thích, họ cũng học cách làm việc nhóm chuyên nghiệp hơn, cập nhật những thông tin mới mẻ trong lĩnh vực sáng tạo truyện tranh từ các đồng nghiệp khắp nơi trên thế giới.
Với sự xuất hiện của những lứa họa sĩ truyện tranh trẻ như vậy, độc giả Việt Nam có thể bước đầu tin tưởng, hy vọng vào tương lai của truyện tranh Việt, với những tác phẩm hấp dẫn, thuần Việt, có cá tính và bám sát cuộc sống xã hội hiện tại.