Bà bầu Hồng Vân là người đi tiên phong khi dám "khai trương" vở Ngao Sò Ốc Hến tại Sân khấu kịch Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) của mình bằng một loạt danh hài trong đó. Và khán giả đã chia thành hai phe quyết liệt, khen cũng có, mà chê cũng dữ. Người chê là những người sành điệu, thật quá khó chịu khi nghe những bài bản được ca lên bằng cái giọng khàn khàn của Minh Nhí trong vai Trùm Sò, hay giọng khàn khàn hết hơi của lão tướng Thanh Hoài, chưa kể ca một hồi lão tướng lại quên lời vì tuổi đã hơn 70 học lời không nổi. Anh Vũ - thầy Đề thì nhảy tưng tưng "dê" nàng Thị Hến - Thanh Thanh Tâm với giọng ca đỡ hơn mấy người kia một chút nhưng vẫn ồm ồm tức cười. Cả ca lẫn diễn đều không "giống" nghệ sĩ cải lương chút nào, làm sao dân sành điệu chấp nhận cho được. Nhưng bù lại, giới trẻ thì khoái lắm, cười liên tu bất tận, và mua vé côm-lê suốt. Có nghĩa là, họ "chịu" coi cải lương nhờ mấy cây cười đó, và từ "buổi đầu bỡ ngỡ" ấy họ mới gần cải lương hơn, sẽ thấm dần thấm dần... Ý đồ của nghệ sĩ Hồng Vân là vậy.
Đạo diễn Hoa Hạ mới đây dựng Kim Vân Kiều cũng sử dụng danh hài vào vở khá nhiều. Hồng Tơ trong vai Sở Khanh, Việt Hương trong vai kỹ nữ Thúy Liễu, Kiều Mai Lý vai Tú Bà, Quốc Nam là khách làng chơi, Trung Dân là quan huyện... Một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng, nghiêm túc, với tay nghề đạo diễn khó tính, vậy mà Hoa Hạ vẫn phải "chiều lòng" khán giả như thế? Thật sự thì cũng lo đến khâu bán vé lắm chứ, gần 2 tỉ đồng đâu phải chuyện đùa, nên có "thêm mắm dặm muối" chút đỉnh âu cũng đáng thông cảm.
Tuy nhiên, các diễn viên hài trong Kim Vân Kiều đều tập luyện khá công phu, không bị khán giả phản ứng gì. Hồng Tơ nói: "Tôi vốn dân gốc cải lương, 10 năm nay đi tấu hài miết, nay quay trở lại, tuy có khó khăn buổi đầu vì giọng bị cứng, nhưng rồi tập nhanh lắm. Thèm hát cải lương quá trời, nên tôi nhận lời chị Hoa Hạ ngay, bỏ luôn chuyến đi Mỹ".
Kiều Mai Lý cũng gốc cải lương, nên tập ngon ơ. Ngay cả Bảo Quốc và Tiểu Bảo Quốc trong Ngao Sò Ốc Hến cũng ca diễn một lèo vì vốn từ cải lương mà ra. Lê Giang càng làm khán giả kinh ngạc bởi chất giọng trong vắt, hơi dài, đóng vai nàng Cua vô vọng cổ cực kỳ dễ thương.
Có nghĩa là, lẫn trong số danh hài đông đảo ấy có rất nhiều người ngày xưa từng là đào kép hoặc là cây hề trong đoàn cải lương, nhưng khán giả đã quên mất "quá khứ oanh liệt" của họ. Bởi hơn chục năm dài, cải lương khó khăn, các đoàn giải tán, nghệ sĩ tứ tán khắp nơi. Đào kép còn chạy sô diễn trích đoạn được, chứ các cây hề đành phải nhảy ra tấu hài kiếm ăn, gần như bỏ hẳn cải lương. Nhờ những vở diễn như thế này họ mới có cơ hội trở lại với sở trường ngày xưa, và nhiều khán giả lấy làm thú vị cứ tưởng họ mới tập tuồng sao "giỏi quá". Ai biết đâu ngày xưa để đóng hề trong cải lương cũng nào có dễ. Còn khó hơn đóng hài trong kịch nói. Vì hề cũng phải biết ca và thoại với cách nhấn nhá rất khó, trình thức biểu diễn cũng phải nắm rất vững. Nghĩa là vẫn phải học nhịp nhàng, bài bản như nghệ sĩ thứ thiệt, khổ luyện không ít. Cho nên, khi ra tấu hài hay vô diễn kịch hài, họ tung hứng dễ dàng hơn, làm khán giả cứ tưởng họ xuất thân từ kịch. Bây giờ mới vỡ lẽ ra...
Còn những cây cười "ngoại đạo" như Trung Dân, Anh Vũ, Minh Nhí, Việt Hương... thì tham gia cải lương như một cách giúp cho sân khấu bán vé. Thật sự là khán giả tò mò khi nghe quảng cáo mấy cái tên ấy, và mỗi cái tên danh hài lại kèm theo rất nhiều fan ruột, nên cải lương nhộn nhịp là nhờ thế. Trung Dân cười: "Nói vậy chứ tôi cũng gốc người Việt Nam, lớn lên từ làng quê, ngày nào không nghe radio hát cải lương. Bây giờ chỉ cần nghe qua là tôi hát theo được liền, nhưng bài bản đó tên gì thì... chịu. Mấy đạo diễn cứ ca thị phạm cho tôi nghe để tôi bắt chước giai điệu, vậy là ra diễn ngon lành. Còn nhịp nhàng ấy hả? Hồn ai nấy giữ. Mấy ông thầy đờn phải đờn rượt theo tôi thôi!". Anh Vũ thì bật mí: "Hồi nhỏ tui chuyên môn chui lỗ chó đi coi cải lương nè, cho nên cũng mê lắm, cũng tập tành hát chơi. Thành ra kêu tui đóng cải lương, tui đồng ý liền. Ừ thì ca có hơi ồm ồm một tí nhưng trúng nhịp à nghen. Sau này đi tấu hài, tui viết tiểu phẩm có ca cải lương nhiều lắm, khán giả khoái ghê. Tội gì không thừa thắng xông lên. Cảm ơn cải lương, vì nhờ đóng riết thành quen, khi diễn hài chen vô vài bài cho khán giả thú vị".
Mới đây, trong liveshow của Thanh Sang tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Thanh Thủy và Anh Vũ gây bất ngờ trong bộ áo giáp của đào võ, kép võ, với vũ đạo khá là điêu luyện. Đặc biệt Thanh Thủy đi xuyến bằng đầu gối nữa chứ, khán giả một phen xuýt xoa.
Nói chung, trong một vở cải lương nghiêm túc, thư giãn với những cây cười nổi tiếng hiện nay chắc cũng không đến nỗi khó chịu cho lắm. Dĩ nhiên người sành điệu đành chấp nhận để cho cải lương còn bán vé, ngược lại về phía nghệ sĩ hài cũng cần rèn luyện kỹ hơn khi bước ra sân khấu. Mỗi bên dung hòa một tí. Nếu quá cẩu thả trong ca diễn thì chính cái hài kiểu đó sẽ không cứu được cải lương mà là giết chết nhanh hơn. Vấn đề là đạo diễn bản lĩnh tới đâu để pha liều lượng hài cho vừa đủ.
| Các diễn viên hài nói gì? * Nghệ sĩ Hữu Châu: "Cải lương là cha, kịch nói là mẹ!"
Dù vậy, đối với tôi cải lương vẫn là cha, kịch nói là mẹ. Tôi thấy các diễn viên hài hôm nay đóng cải lương là cho thêm màu thêm sắc thôi, chứ múa hát thì không thể so sánh với diễn viên cải lương chuyên nghiệp được. Còn nếu như tôi hay nghệ sĩ Thành Lộc về đóng cải lương thì ắt mọi người sẽ đòi hỏi cao hơn những đồng nghiệp kia hơn một chút. Dù sao cũng là con nhà nòi mà, nhìn tôi mọi người sẽ nhắc ngay là cháu Thanh Nga, cháu nội ông Năm Nghĩa... nếu hát không đúng, vũ điệu dở coi sao đặng. Nên nếu tham gia cải lương thì mọi người vẫn giao cho tôi những vai diễn thực sự, có số phận, tính cách rõ ràng chứ đâu phải là góp màu, góp vui... * Nghệ sĩ Việt Hương: "Nếu trời cho giọng hát chắc tôi đã chọn cải lương..." Khi được mời tham gia vở Kim Vân Kiều, lúc đầu là một vai diễn không "nặng" lắm. Nhưng đạo diễn Hoa Hạ và anh Hữu Quốc nói với tôi rằng nên mảng miếng thêm cho vui, vì vở đang cần điều đó. Vai diễn của tôi trong vở Kim Vân Kiều hình thành như vậy đấy. * Nghệ sĩ Lê Quốc Nam: "Khán giả cải lương còn rất nhiều đấy chứ!"
|