Tiếng róc rách của khe nước ở dãy núi bên kia vọng lại, thổi bùng cơn khát của Phượng, Phượng nuốt nước bọt, cổ họng sưng tấy, đau nhói. Nước! Chỉ cần một hớp nước thôi cũng đủ làm cho Phượng có thêm sức lực, kéo dài sự sống, chờ đợi sự tìm kiếm của đồng đội.
Vết thương ở đùi làm cho Phượng kiệt sức, nếu không có dòng chữ vội vã của Nguyên ghi trên vỏ bao thuốc lá, hẹn gặp Phượng ở trạm 7, nơi đơn vị Nguyên dừng chân trên đường tiến vào Sài Gòn thì có lẽ Phượng đã chết. Nhiều lúc cái chết đến rất gần, Phượng cảm giác có thể sờ thấy nó, chỉ cần nhắm mắt lại, nó sẽ lôi tuột Phượng vào trong lòng. Nhưng Phượng đã dũng cảm cưỡng lại, mắt mở to, hai tay cào cấu vào không gian, xua đuổi nó. Khi đã hoàn toàn tỉnh lại, hành động đầu tiên thể hiện ý thức của sự sống vẫn đang tồn tại, Phượng lấy vỏ bao thuốc lá nhét trong áo ngực ra đọc, lấy lại tinh thần chuẩn bị cho một cuộc đấu sức tiếp theo.
Phượng vừa trải qua một cuộc giành giật quyết liệt với cái chết, phần thắng nghiêng về phía Phượng. Chiến thắng này cô biết rõ chỉ là tạm thời, chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, dù sức khỏe của cô phi thường đến đâu và tình yêu có mãnh liệt đến nhường nào. Phượng hiểu Phượng sẽ chết nếu không có một hớp nước. Người Phượng cằn cỗi, từng tế bào đang khô kiệt dần.
Con sông Bo ễnh một bọng nước chảy qua trước nhà Phượng cũng tiếp sức cho cô duy trì sự sống phần nào. Phượng vốc nước uống ừng ực, lặn ngụp vào dòng nước trong vắt, té nước lên mặt, khỏa tay ôm nước vào lòng, cơn khát ngủ im một lúc rồi lại trỗi dậy, ném đi tất cả hình ảnh tắm sông của tuổi thơ, dù nó đã ăn sâu vào ký ức của Phượng. Nhưng cô chẳng thể nào biến nó thành một dòng sông hiện thực, dù dòng sông chỉ chứa đựng một lượng nước đủ thấm ướt cổ họng mình. Phượng chết, tình yêu theo cô ra đi, cuộc hành trình ma-ra-tông tình yêu của cô gần tới đích đành bỏ dở. Tình yêu, theo Phượng là sự thiêng liêng của con người. Phượng đã đánh đổi máu thịt để nâng niu gìn giữ nó. Phượng chỉ buồn vì chưa một lần được bắt tay Nguyên. Cái bắt tay hụt đã hằn sâu trong tâm trí Phượng, dường như chưa một ngày nào Phượng có thể quên được bàn tay Nguyên giơ lên, vẫy gọi, mời chào trước phút giây của người lính sắp sửa đi vào chiến trường.
Sáng xuân ấy, sân vận động ngàn ngạt người. Phượng cắp cặp đứng nhìn những người lính trong bộ quân phục mới tinh đang lưu luyến chia tay người thân. Trong hàng ngàn đôi mắt, Phượng phát hiện ra một đôi mắt đang nhìn xoáy vào mình. Phượng đỏ mặt cúi xuống, lúc sau nhìn lên, đôi mắt vẫn không rời Phượng. Tim Phượng loạn nhịp. Người lính giơ tay vẫy Phượng, ngửa bàn tay lên mời chào muốn được bắt tay. Phượng e thẹn nhìn đi nơi khác. Ðứa bạn hích vai Phượng: "Anh ấy đẹp trai quá, chạy lại bắt tay đi!". Phượng muốn chạy đến bên chiếc xe bắt tay người lính như bao người khác đang làm, nhưng chân Phượng run bắn, trĩu nặng như thể mọi sức hút của trái đất đều hướng tâm về dưới chân Phượng, níu giữ nó lại. Ðoàn xe bắt đầu chuyển bánh, bàn tay người lính vẫy Phượng nhanh hơn. Một ai đó đẩy mạnh vào lưng Phượng, cô lao người, chạy lại bên chiếc xe, bàn tay cô vươn cao về phía người lính nhưng chẳng thể chạm vào tay anh, cả một biển người dồn về phía đoàn xe, hét lên: "Ði nhé, mạnh khỏe nhé, viết thư về ngay nhé!". Phượng bị xô đẩy xa dần chiếc xe chở người lính. Phượng tuyệt vọng trông theo bàn tay anh đang liên tiếp vẫy chào, xa dần. Những người đưa tiễn lặng lẽ tỏa về các ngả đường. Phượng vẫn đứng bên gốc bàng, đôi mắt mọng nước nhìn về phía con đường những người lính vừa đi qua. Một người mẹ đi đến bên Phượng nói nhỏ: "Về đi con! Rồi nó sẽ về với mẹ, con ghi cho mẹ cái địa chỉ, bao giờ nó về, mẹ sẽ bảo nó đến nhà, lúc đó con muốn bắt tay nó bao nhiêu cũng được". Người Phượng nóng ran. Cô siết chặt bàn tay khô cứng đầy xương của mẹ, sung sướng như được bắt tay người lính. Người mẹ âu yếm nhìn lên khuôn mặt hồng hào của Phượng, mời cô ghé qua nhà chơi cho biết cửa biết nhà. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này, ngôi nhà đơn sơ của mẹ trở thành ngôi nhà thứ hai của Phượng. Hàng tuần vào ngày chủ nhật, cô thường đạp xe đến thăm mẹ, hồi hộp xem có thư của Nguyên không. Tình yêu tự đến lúc nào Phượng cũng không biết nữa, mặc dù qua thư cả Phượng và Nguyên đều không dùng những câu chữ trực tiếp về tình yêu. Tình yêu càng lớn dậy, Phượng càng hối tiếc, càng khao khát được đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào trong tay Nguyên để cho anh siết mạnh. Lần nào đến thăm mẹ Nguyên, Phượng cũng nắm chặt bàn tay của mẹ, bàn tay khô cứng, lành lạnh nhưng Phượng vẫn tiếp nhận được hơi ấm của mẹ đang lan truyền từ sâu thẳm con tim.
Mùa hè, năm cuối cùng của đời học sinh vừa kết thúc. Trong lúc bạn bè rủ nhau thi vào các trường đại học, trung học chuyên nghiệp thì Phượng lặng lẽ nộp đơn đi thanh niên xung phong. Phượng ra đi với khát vọng cháy bỏng, được gặp Nguyên, được nắm tay anh, giải tỏa nỗi ám ảnh về cái bắt tay hụt. "Con điên, lãng mạn vừa phải thôi, ở lại thi đại học với tao, rồi anh ấy sẽ trở về với mày" - lời giữ chân của người bạn "hích vai" không đủ sức đưa Phượng đến với cổng trường đại học. Ngày lên đường, Phượng vẫn hồn nhiên, vô tư như những ngày cắp sách đến trường. Một nhà báo đến phỏng vấn, Phượng trả lời đúng những gì Phượng nghĩ. Anh nhà báo tưởng Phượng bông đùa, dí sát cặp kính cận vào mặt Phượng hỏi lại. Phượng bảo đó là sự thật, mọi cái trong cuộc sống đều có thể quy về cái cụ thể, lòng yêu nước cũng có tính cụ thể, tình yêu dành cho người lính cũng chính là tình yêu Tổ quốc...
Cuộc đuổi bắt tình yêu của Phượng diễn ra như một trò ú tim. Khi Phượng vào đến Thanh Hóa thì đơn vị Nguyên đã chuyển vào Quảng Bình, Phượng vào đến Quảng Bình thì Nguyên vào trong Quảng Trị, và khi Phượng đến được Quảng Trị thì cũng là lúc Nguyên chuyển vào Trường Sơn. Suốt bốn năm trời, cuộc "đuổi bắt" của Phượng mới rút ngắn được khoảng cách khi đơn vị của Phượng được lệnh tăng cường vào Trường Sơn. Nguyên ơi, cuối cùng thì em cũng được gặp anh, chỉ cần nắm được tay anh, em có thể trở về học tiếp. Phượng đã viết như vậy trong một lá thư tay chuyển cho Nguyên.
Bầu trời được đẩy dần lên cao khi những đám mây không còn dạo chơi trên đầu Phượng. Rừng cây yên lặng. Phượng cảm thấy phút bình yên của chiến tranh êm ả như những ngày còn sống ở quê, tất cả đều cháy lên nỗi thèm khát một cuộc sống thanh bình. Còn tình yêu trong chiến tranh thiêng liêng hơn tình yêu trong thời bình, cảm xúc này rất thật trong Phượng. Chiến tranh không thể không có cái chết, cái chết làm nảy mầm những khát vọng của sự sống. Tình yêu là đặc trưng cơ bản của cuộc sống. Sự sống của Phượng được kéo dài bởi niềm khao khát được gặp Nguyên, nắm chặt bàn tay anh trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Trường Sơn, trong tính bi tráng của cuộc chiến mà cả Phượng và Nguyên đều đang có mặt.
Phượng bám chặt hai bàn tay vào vách đá, cố ngồi dậy. Phượng không dám nằm, ngỡ như nằm thì cái chết sẽ đến nhanh hơn. Tựa lưng vào vách đá, Phượng đưa tay rờ rẫm lên ngực, lần qua hai lần áo, lấy mẩu bao thuốc lá ra đọc, đôi môi Phượng không còn mấp máy, nước gần như đã rút hết khỏi người Phượng, cả đến một giọt nước tiểu cũng không còn. Cái chết lại bắt đầu tấn công, không từ từ mà ào ạt, mãnh liệt. Phượng mở to mắt, hai tay cào mạnh vào không trung, cố đẩy xa cái chết đang bủa vây quanh mình.
Những trận gió khởi nguồn từ phía tây tràn tới nơi Phượng đang ngồi. Rừng cây chuyển mình. Trong tiếng lao xao của cành lá, Phượng nghe thấy cả tiếng gọi vọng lại từ rất xa. Ba ngày rồi Phượng mới được nghe thấy tiếng người, thân thương và thiêng liêng quá!
Tiếng gọi mỗi lúc một rõ hơn, Phượng ghếch tai lên nghe, sung sướng đến nghẹn ngào. Trong tiếng gió đưa, tên Phượng ngân vang dội vào vách đá. Vậy là sống rồi, nhanh lên các anh các chị ơi! Phượng thầm thì, trên đôi môi khô héo he hé một nụ cười.
Phượng ơi, em ở đâu? - Tiếng gọi chỉ còn cách chỗ Phượng vài chục bước chân. Những người đi tìm vẫn chưa phát hiện ra Phượng. Phượng nằm ở vị trí thật bất lợi, trước mặt là bụi cây ken đầy cành lá, sau lưng là một vách đá hình cánh buồm chắn ngang, từ ngoài nhìn vào tưởng bụi cây mọc sát vách đá. Tiếng chân lạo xạo trên lá. Phượng hồi hộp, hy vọng những người đi tìm sẽ tiến thẳng tới chỗ Phượng đang ngồi. Nhưng họ đã đi chếch sang phía trái. Phượng cuống cuồng gọi, không một âm thanh nào thoát ra được khỏi cổ họng. Phượng nhoài người ra đất, đạp mạnh chân phải vào vách đá, cố đẩy người lao về tiếng bước chân.
- Mình ngồi đây nghỉ một lát! - Phượng nghe rất rõ tiếng chị trung đội trưởng vọng sang từ phía bên kia vách đá - Trận bom thật là tàn khốc, nếu Phượng chết tôi ân hận suốt đời. Giá như tôi không chùng chừng, cho một người nữa đi theo Phượng thì có thể Phượng đã gặp anh.
Nguyên! Ðúng Nguyên rồi! Người Phượng lâng lâng như bay lên khỏi mặt đất. Bao tháng năm Phượng mong chờ giây phút này. Bao sức lực Phượng dành cho cuộc chiến để được gặp Nguyên, nắm chặt bàn tay anh.
- Phụ nữ thật kỳ diệu và cũng thật kỳ lạ. - Tiếng Nguyên vọng sang. - Trong một trận đánh, đơn vị tôi bị hy sinh gần hết, chỉ còn tôi và cô y tá sống sót, cả hai chúng tôi đều bị thương, kiệt sức vì mất máu và khát nước. Chung quanh toàn núi đá, không kiếm ra được nổi lấy một giọt nước. Lúc đầu chúng tôi phải uống nước tiểu, nhưng rồi đến nước tiểu cũng chẳng còn. Khát, khát đến đau đớn, đến điên dại. Khi cái chết bắt đầu nhập vào thể xác tôi, trong cơn mê man, tôi thấy một dòng nước mát lạnh, tanh tanh ri rỉ chảy vào miệng. Mãi sau này tôi mới hiểu thứ nước cứu sống tôi đó chính là dòng máu mà cô y tá đã cắn ngón tay cho vào miệng tôi...
Tiếng Nguyên đang đều đều, xúc động, chợt im bặt. Không thấy chị trung đội trưởng đáp lại, có thể chị đang xúc động trước câu chuyện của Nguyên.
Hai người đứng dậy, tiếp tục ra đi. Sự sống bắt đầu rời bỏ Phượng. Cần phải sống! Cuộc sống là tất cả! Trong khát vọng mãnh liệt, Phượng đưa lên miệng cắn mạnh. Nguyên ơi! Ðau quá! Lặng đi vài giây, Phượng rút tay ra, máu dính đầy ngón tay, dưới ánh nắng ban mai, òa sáng một mầu đỏ tươi rực rỡ. Phượng đưa ngón tay vào miệng mút. Máu của Phượng không phải là thuốc thần, nhưng câu chuyện của Nguyên đã có tác dụng to lớn đến tâm lý, đem lại cho Phượng một niềm tin mãnh liệt, rằng thứ máu ấy là một loại thần dược, chính vì vậy mà Phượng cảm thấy người tỉnh táo, cổ họng mát rượi. Quay mặt về phía vách đá, Phượng gọi to:
- Nguyên ơi, em ở đây!
Tiếng Phượng ngân vang, bay vút lên trời cao.