Khát vọng sống của cô gái xương thủy tinh

Số phận nghiệt ngã khiến Nguyễn Thị Thu Thương không thể tự di chuyển bằng chân, mà phải lăn mình đến các nơi trong căn phòng bé nhỏ. Vậy mà cô gái ấy đã phấn đấu không ngừng, trở thành Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương - ngôi nhà chung dành cho người khuyết tật.

Thu Thương (người nằm) đang hướng dẫn học viên của trung tâm cách làm tranh nghệ thuật.
Thu Thương (người nằm) đang hướng dẫn học viên của trung tâm cách làm tranh nghệ thuật.

Căn bệnh xương thủy tinh quái ác khiến Thu Thương bị gãy xương ngay từ khi lọt lòng. Bà Nguyễn Thị Viện - mẹ của Thương cho biết, gia đình đưa Thương đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng các bác sĩ đều lắc đầu ái ngại, vì không chữa được căn bệnh này cho cô. Suốt những năm tháng tuổi thơ, không biết bao nhiêu lần cô bị gãy tay, chân, phải nằm bất động đợi xương lành. Dấu tích để lại là những cục thịt nhô lên trên tay và chân. Bàn tay ngắn tũn, bé tẹo, đôi chân mềm nhũn, không có khả năng đứng dậy, khiến cho Thương luôn phải nằm trong xe nôi. Sau mỗi lần gãy xương, bố mẹ cô lại tìm đủ cách bao bọc con cẩn thận hơn, tránh mọi va chạm có thể khiến xương bị tổn thương. Không chỉ vậy, thị lực của Thương cũng rất kém. Ðôi mắt của cô không thể nhìn thấy gì nếu thiếu cặp kính cận 14 đi-ốp. Năm nay, đã bước sang tuổi 31, nhưng cô gái ấy vẫn tựa như một đứa bé cao khoảng 80 cm, chỉ nặng gần 18 kg. Ðã nhiều lần Thương khóc vì thương mẹ, thương bố và trăn trở: Làm gì đây để "đứng" vững và "bước đi" trên chính đôi chân vốn chưa một lần biết đi?

Năm 11 tuổi, Thương đòi mẹ dạy chữ cho mình. Những ngón tay run rẩy phải khó khăn lắm mới nâng nổi cây bút để viết nguệch ngoạc vài nét. Tay yếu, Thương phải dùng miệng cắn bút để tập viết. Ba năm sau đó, nhờ sự kiên trì dạy bảo của mẹ và sự sáng dạ vốn có của bản thân, Thu Thương đã đọc thông, viết thạo. Năm 2005, Thương đến học nghề làm đèn bằng cúc áo, đan len tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật "Vì ngày mai"... Cùng lúc đó, một người bạn cảm phục nghị lực của cô đã dạy Thương cách làm tranh cuốn giấy. Chỉ sau một tháng miệt mài học, Thương đã thành thạo cách làm tranh cuốn giấy. Từ những bức vẽ đơn giản về phong cảnh, chim chóc, dần dần Thương làm được những bức tranh có họa tiết phức tạp, đòi hỏi có tay nghề cao như tranh Phật, tranh phố, tranh chân dung... Ðể đa dạng hóa sản phẩm, cô còn kết hợp cuốn giấy trên nền tranh in, đưa nghệ thuật cuốn giấy vào các loại thiệp, hộp giấy ăn, hộp cắm bút... Ðó không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mà còn gói ghém cả ước mơ, hy vọng. Ðầu năm 2009, Thương đã tự mày mò, tự mình lập một trang web có tên là thuongthuong.net nhằm quảng bá rộng rãi sản phẩm. Thông qua trang web này, nhiều khách hàng trong và ngoài nước đã biết đến Thương và đặt hàng với số lượng lớn.

Khi đã có thể nuôi sống được bản thân bằng chính sức lao động của mình, Thương bắt đầu nghĩ đến những mảnh đời bất hạnh mà cô từng gặp. Năm 2010, cô đã trích 5% khoản tiền thu được từ việc bán sản phẩm ủng hộ quỹ "Thắp sáng ước mơ" để giúp đỡ những người khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở đó, Thương quyết định mở lớp dạy nghề miễn phí ngay tại nhà ở xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thu hút hơn 30 thành viên cùng cảnh ngộ đến từ Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình... Họ đều mang trong mình khát khao có việc làm, sống có ý nghĩa và tự nuôi sống bản thân.

Thương tâm sự: Em luôn mong ước sẽ xây dựng một trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Ở đó, mọi người sẽ cùng làm việc, sinh hoạt như anh chị em dưới một mái nhà. Chính vì vậy, khi tích góp được số tiền hơn 200 triệu đồng sau mười năm kinh doanh, cùng mảnh đất rộng 400 m2 của bố mẹ ở quê nhà, Thương bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ của mình. Ðến nay, một cơ ngơi khang trang, rộng 170 m2 mang tên: "Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương" đã hình thành và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2-2014 với 15 học viên. Thời gian tới, cô sẽ tuyển thêm học viên ở nhiều nơi, những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn đến làm việc.

Bất cứ ai gặp Thu Thương đều ấn tượng bởi giọng nói lanh lảnh, tiếng cười trong trẻo của cô. Và đằng sau ánh mắt long lanh và nụ cười đó là một ý chí vươn lên mạnh mẽ, là một khát vọng sống đến phi thường.

Có thể bạn quan tâm