Nghèo lại càng nghèo
Tờ mờ sáng, cụ Nguyễn Thị Hèo đã giục con dâu dậy sớm gánh phân. Mấy tháng nay, nước sông dâng cao, không ai dám lái đò như ngày trước, thành ra việc đi lại qua bên kia sông của gia đình cụ gặp nhiều khó khăn. Cụ nói, phải đi sớm, để ra bến đứng đợi còn tranh thủ gặp ai có thuyền nhờ đi. Lúa má, hoa màu hàng tháng nay không chăm bón gì cả. Nhưng trời không thương cho cụ và cô con dâu, gánh phân đã "yên vị" dưới bến mà hết ngày này qua ngày khác không di chuyển được qua sông, đến nỗi đã cứng đơ, mốc meo do ủ nóng lâu ngày. Cụ Hèo năm nay tròn 80 tuổi, nặng tai, lưng còng. Lẽ ra tuổi cụ được nghỉ ngơi cho cháu con phụng dưỡng thì lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, săn sắt với mấy sào ruộng bên sông. Con trai cụ mới mất, chỉ còn cụ, cô con dâu và hai đứa cháu nội sống trong căn nhà vốn đã lụp xụp nay càng trống trải hơn.
Nằm cạnh khúc sông nguy hiểm, từ trước đến nay, Nga My luôn hứng chịu thiệt thòi do lũ. Mỗi năm, có từ hai đến ba trận lụt. Sông chia cắt người dân hai xóm Ðò và Nghể, tách biệt Nga My với phố huyện và địa phương lân cận khiến xã nằm thu mình như một ốc đảo. Với gần mười nghìn dân, tỷ lệ hộ nghèo xấp xỉ tới 32% (cao gấp gần hai lần so với bình quân chung của huyện), địa hình phức tạp, con em không được học hành, Nga My là một xã nghèo, lạc hậu.
Người dân kể rằng, 100% số người dân hai xóm có diện tích đất bên sông. Ðất xấu, cánh đồng lô nhô, hệ thống kênh mương không thuận lợi do xa đầu nguồn, lại không có phương tiện đi lại nên làm nông nghiệp vốn vất vả lại càng vất cả hơn. Hàng trăm người dân chỉ đi lại bằng một con đò do người dân trong xóm chở với hình thức thu phí là thu thóc hằng năm, 30 kg thóc/hộ cho chủ đò.
Ðể sang trung tâm xã, gần 100 hộ dân bên kia sông có hai sự lựa chọn: Qua xã Xuân Phương, xã Úc Kỳ rồi đến Nga My; qua xã Kha Sơn, Ðồng Tâm (Hiệp Hòa, Bắc Giang), Hà Châu rồi đến Nga My. Tuy nhiên, cả hai cách này đều phải đi đường vòng, đường dài khoảng 12 - 13 km. Ði xe máy nhanh cũng mất nửa giờ, đi xe đạp mất cả giờ đồng hồ. Trong khi nếu qua bằng đò, người dân cả hai bên bờ chỉ mất khoảng 5 phút, ra trạm y tế hay trung tâm xã mất khoảng 3 km.
Khổ mãi thành... quen
Nắng to như đổ lửa, bà Nguyễn Thị Trần vừa đạp xe đạp 15 km đường huyện để sang ruộng phun thuốc trừ cỏ lúa. Khuôn mặt gầy ruộc, đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại, bà nhăn nhó: Cả nhà có hơn ba sào ruộng nhưng ở bên sông hết, hai tháng nay không có phương tiện qua sông, lúa đang kỳ chăm bón mà bỏ mặc suốt. Khổ quá cháu ạ, ruộng nhìn thấy kia mà không làm cách nào sang được. Từ khi cấm đò, nước to không ai dám lái thành ra dân ở đây mạnh ai nấy làm. Nhà nào có thuyền nhỏ thì đi bằng không thì qua đường huyện hoặc ở nhà. Dân ở đây đua nhau mua thuyền nhưng gia đình tôi tiền ăn còn không đủ, kiếm đâu ra mà mua.
Từ lâu, khu vực này là điểm nóng về mất an toàn đò ngang. Trong sáu bến đò nằm rải rác trên địa bàn huyện Phú Bình thì cả hai bến thuộc xóm Ðò, Nghể của Nga My không đủ điều kiện hoạt động. Trước tình trạng đó, năm 2011, UBND xã Nga My đã quyết định đình chỉ hoạt động của hai bến đò này. Xã có 5/26 xóm nằm ven sông Cầu với tổng chiều dài 2,4 km, những năm gần đây, do ảnh hưởng những cơn bão lớn gây ra tình trạng sạt lở dọc bờ sông khá nghiêm trọng, cuốn trôi hàng nghìn m2 đất, gồm cả đất thổ cư và đất vườn tạp, soi bãi của người dân. Người dân trong khu vực này luôn thấp thỏm lo âu mỗi khi mùa mưa bão đến. Nhiều hộ tự sắm cho mình những chiếc thuyền nhỏ nhưng nước to chảy xiết như mấy hôm nay cũng chịu. Theo anh Ngô Văn Lưu, Bí thư chi bộ xóm Ðò, thì chỉ trong hai tháng gần đây đã có hơn chục chiếc thuyền bị đắm, hai người chết đuối, thiệt hại nhiều tài sản.
Khát vọng một cây cầu
Ðồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết: Vừa qua, chúng tôi đã có cuộc họp với dân, trước mắt chỉ đạo cho hai xóm, mỗi xóm cử ra từ hai đến năm người đứng ra đăng ký cam kết, sau 10 ngày nếu hai xóm đồng ý và tìm được người thì đăng ký với UBND xã. Xã sẽ phối hợp với UBND huyện lập phương án hỗ trợ về kinh phí cho đi học lấy chứng chỉ đủ điều kiện theo quy định của hoạt động đò ngang, hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị để có một con đò an toàn. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Bình Hoàng Thanh Giao cho biết: Xã cần xây dựng một đề án trong đó nêu rõ nội dung, xây dựng bến đò như thế nào, tổng kinh phí, hình thức hoạt động, việc cấp chứng chỉ cho lái đò, quyền lợi của cả người dân và người lái đò ra sao rồi trình lên cấp trên để xem xét phê duyệt.
Nga My là một trong sáu xã của huyện Phú Bình nằm tiếp giáp với sông Cầu, nhưng chỉ riêng Nga My là chưa có một cây cầu nào qua sông phục vụ đi lại cho bà con nhân dân. Nga My lại kém thế hơn những xã khác: không có bãi bồi, cánh đồng phù sa, không có tài nguyên thiên nhiên bến cát, dòng nước chảy xiết, uốn lượn hay sạt lở vì không có hệ thống kè, đê che chắn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt, tính mạng người dân. Trước tình trạng đó, năm 2011 - 2012, UBND huyện Phú Bình phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên cho xây dựng kè có chiều dài 2,5 km, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng và đang tiếp tục lập dự án xây dựng tiếp đoạn hạ lưu.
Trong khi chờ đợi đầu tư của Nhà nước, ngày cũng như đêm, hàng nghìn hộ dân Nga My vẫn ấp ủ khát vọng: Có một cây cầu!