Khát vọng hoàn lương

Khác hẳn với hình dung ban đầu về Nguyễn Thị Hoa, "mắt xích" trong đường dây ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu, nhan sắc thủa nào đã mau chóng tàn phai. Vẻ đẹp khi xưa biến mất nhường chỗ cho sự tàn tạ của chuỗi ngày đau khổ bất tận. Những lúc thay đổi thời tiết, lại bị căn bệnh bướu cổ hành hạ, Hoa luôn thấy mệt và khó thở.

Thấm thoát đã hơn 10 năm, Hoa thi hành án tại Trại giam số 5 Bộ Công an. Học hết lớp 8, Hoa bỏ học, lấy chồng, rồi sinh ba đứa con trai. Ngoài nghề cắt may, bán hàng giải khát, do hám lời, Hoa đã dính vào buôn "hàng trắng". Hôm Hoa bị bắt, ba đứa con nhỏ dại gào khóc thảm thiết. Khi tòa tuyên án tử hình, Hoa quỵ ngã, người mẹ già ngất xỉu, còn bố đổ bệnh nặng. Trong lúc đồng bọn lần lượt xuống mồ phải trả giá vì tội lỗi ghê tởm, gieo rắc "cái chết trắng" cho đồng loại thì Hoa may mắn được ân xá tha tội chết, thị mừng rơi nước mắt, mất ngủ cả tuần.

Hoa vốn khéo tay, những đường cắt may rất đẹp. Từng ngày, từng giờ, Hoa đều nghĩ đến chồng và ba đứa con. Mỗi lần chồng, con lặn lội mấy ngày đường từ Ðiện Biên vào thăm, Hoa đều khóc. Trong những giây phút gặp gỡ hiếm hoi ấy, Hoa chỉ biết sám hối và dặn dò các con chịu thương chịu khó làm ăn, đừng bao giờ dại dột dẫm lên chính vết xe đổ của mẹ nó. Ác thay, luật nhân quả cuộc đời vốn "có vay có trả". Ðứa con trai lớn của thị lại tiếp tục lao vào con đường tội lỗi trước đây của mẹ, lĩnh án 10 năm tù, còn chồng Hoa cũng mới mất năm ngoái. Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của Hoa là đứa con trai út. Mỗi lần vào thăm, biết mẹ rất lo lắng, nó luôn động viên mẹ yên tâm cải tạo, mọi chuyện đã có các bác giúp đỡ. Hoa mừng vui khoe do cải tạo tốt, đã được giảm án xuống còn 20 năm và cứ ngỡ cuộc đời đã chấm hết khi vào trại nhưng nay vẫn còn cơ hội.

Tất cả những phạm nhân nữ mà chúng tôi đã từng gặp ở trại giam này, dù bề ngoài có cố che giấu sự đau khổ, buồn phiền luôn thường trực dày vò tâm can đến đâu, nhưng khi nhắc đến những đứa con, những dòng nước mắt ân hận lại tuôn trào từ khóe mắt của những người mẹ tội lỗi. Cũng chỉ vì ham giàu từ ma túy mà Ðinh Thị Dung ở Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Ðịnh đã phải trả giá đắt.

Hạnh phúc gia đình tan vỡ, chồng lĩnh án tử hình, ba đứa con dại bơ vơ phải sống nhờ cậy vào tình thương của ông bà ngoại. Trước kia, Ngô Văn Ngọc, chồng Dung, chăm chỉ làm ăn. Nhưng tai ương ập tới từ khi Ngọc đổ đốn sinh ra cờ bạc và nghiện hút rồi biến tổ ấm thành nơi giao dịch, chứa chấp heroin. Thấy chồng làm việc bất nhân ấy, Dung lựa lời khuyên can nhưng không cưỡng nổi những lời thuyết phục ngọt ngào của Ngọc rằng chỉ tranh thủ đi mấy chuyến để trả nợ tiền làm nhà. Và Dung thành trợ thủ đắc lực cùng chồng buôn 11 chuyến hàng với hơn 34 bánh heroin. Nhiều hôm vừa cho con bú, thị vẫn đếm hàng, tráo heroin như thường.

Một năm sau ngày Ngọc sa lưới, Dung nối gót theo chồng vào tù bỏ lại ba đứa con thơ dại. Ngày đầu tiên vào trại tạm giam, Dung không nghĩ mình sẽ đi tù dài đến thế, chỉ nghĩ đơn thuần vai trò giúp sức cho chồng, nhưng khi gặp điều tra viên chụp ảnh, lăn tay thị mới mường tượng hết tội lỗi nghiêm trọng của mình. Những ngày đầu nhập Trại giam số 5, hình ảnh chồng, con tại phiên tòa vẫn luôn ám ảnh thị.

 Hôm xét xử vụ án tại Thanh Hóa, Ngọc chỉ kịp dúi vào tay Dung chiếc khăn tay mầu hồng có thêu chữ: "Suốt đời Ngọc chỉ yêu thương mãi Dung và ba con", một cây Thánh giá và ảnh đứa con trai út. Tất cả tình yêu thương còn lại, Ngọc trao hết cho vợ với tia hy vọng cuối cùng Dung sớm hoàn lương trở về tạ tội với các con bởi chính đứa con út nhỏ dại đã cứu thị thoát khỏi bản án tử hình. Lần nào vào trại giam thăm mẹ, chúng đều động viên "Mẹ cố gắng cải tạo, chúng con rất cần mẹ.

Dù làng xóm suy nghĩ thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con". Cú sốc quá lớn trong đời tưởng chừng khiến Dung quỵ ngã, nhưng các con đã tiếp thêm niềm tin để thị vững tâm gượng dạy, phấn đấu hoàn lương. Tháng trước, mẹ Dung lặn lội từ quê lên thăm báo tin mừng, đứa con gái lớn cố chạy theo chiếc xe bít bùng gào khóc thảm thiết "mẹ ơi đừng bỏ con" ngày nào nay đã thi đỗ cao đẳng, Dung mừng vui khôn xiết bởi nó đã nghe lời mẹ chăm chỉ học hành, thay mẹ chăm sóc các em.

Sau những buổi tích cực lao động cải tạo trong trại, đêm đêm khi các phạm nhân đã ngủ say, Dung lại đọc Kinh sám hối. Những lúc nhớ con cồn cào, Dũng lại trân trân ngắm vào bức ảnh các con chụp hôm đám tang Ngọc, chiếc khăn tay mầu hồng rồi bật khóc nức nở. Dung tâm sự với cán bộ Trại 5 rằng, nếu biết trước tội lỗi nặng nề thế này, không bao giờ dám phạm tội. Dằn vặt, đớn đau vì xa các con, thị mới thấm thía hết nỗi đau khi bị chia cắt tình mẫu tử và hứa quyết tâm cải tạo, sớm được khoan hồng trở về với các con. Biết rằng mức án chung thân, ngày ra trại còn rất xa, nhưng Dung vẫn vững tin vào quyết tâm, nghị lực của mình.

 

Lã Thị Kim Oanh

Hai lần bị tòa sơ thẩm và phúc thẩm tuyên án tử hình vì tội "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng", khi được tha tội chết, tử tù Lã Thị Kim Oanh khóc như mưa, cảm động không nói nên lời. Từ trong tâm khảm, thị cảm ơn chính sách khoan dung của Nhà nước đã cho cơ hội may mắn được sống. Sau ngày viết đơn xin Chủ tịch nước ân xá nuôi niềm hy vọng mong manh cuối cùng, những ngày chờ đợi căng thẳng tưởng chừng kéo dài dằng dặc hàng thế kỷ. Oanh từng tâm sự với bạn tù rằng, cuộc đời thị sắp kết thúc!...

Ðược bạn tù chia sẻ, động viên, giúp đỡ, thị cũng vững tâm được phần nào. Ngày mới nhập trại, Oanh bị dị ứng da, cả người đầy mụn. Hơn hai tháng được bác sĩ tận tình điều trị, bệnh tật thuyên giảm dần nhưng liên tiếp những căn bệnh khác tái phát. Những ngày này, Oanh rất chán nản, hoảng loạn, tuy nhiên, được Phó giám thị Mạc Thị Can động viên, an ủi, Oanh đã bình tâm lại, gắng gượng vượt qua tất cả. Thị được bố trí cắt cỏ, trồng, chăm sóc hoa trong trại. Công việc này cũng khá phù hợp với sở trường, sức khỏe và tuổi tác của thị.

Trước đây Oanh từng học về chuyên ngành nông nghiệp trong Trường đại học Sư phạm. Thời còn làm Giám đốc Công ty Tiếp thị đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Oanh nổi tiếng là làm ăn bạo dạn, chi tiêu bạt mạng. Hóa ra, lợi dụng nhiều dự án được giao, lợi dụng việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vay của các ngân hàng, đơn vị, cá nhân để chiếm đoạt và chi tiêu bừa bãi, bất chấp quy định của Nhà nước, đến nỗi không thể giải trình được đã chi vào dự án cụ thể nào. Bản thân thị đã biển thủ hơn 70 tỷ đồng và 110.659 USD, cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng và 3.000 USD.

Những ngày cải tạo trong trại, Oanh mới thấm thía hết sự cô đơn cuối đời giữa nhà giam lạnh lẽo. Ngay cả ước muốn bình dị nhất là nấu một bữa cơm ngon cho chồng con bù lại những năm tháng mải làm ăn xưa kia, giờ đây Oanh cũng không còn cơ hội. Oanh rất mặc cảm, ân hận vì tội lỗi mình gây ra với chồng và hai con. Người chồng cũng vì tai tiếng của vợ mà phải về hưu sớm, căn nhà đã cầm cố khi vay ngân hàng, nhưng cũng may hai cô con gái đều ngoan và học giỏi.

Vào trại được mấy tháng, Oanh nhận được tin chồng gửi đơn ly dị. Nghe tin ấy, thị không oán giận mà chỉ buồn và khóc. Nhờ Ban giám thị tác động, người chồng đã suy nghĩ lại và rút đơn. Mỗi lần vào thăm, mặc dù các con cố giấu đi nỗi buồn, động viên thị chịu khó cải tạo, nhưng trái tim người mẹ mách bảo Oanh hiểu nỗi buồn của các con khi mẹ lâm vào cảnh tù tội. Thị ái ngại bảo, con gái có thì, thị chỉ sợ cái tai tiếng của người mẹ tù chung thân ảnh hưởng tới hạnh phúc tương lai của các con, thị không thể tha thứ cho mình được.

Hằng ngày, Oanh vẫn chăm chỉ xới gốc, bắt sâu, tưới cây để quên đi những tội lỗi và buồn đau của quãng đời đã qua. Ngay cả những lúc ở đỉnh của vinh quang của kinh doanh và cả bây giờ Oanh vẫn nuối tiếc nghề giáo, cái nghề dạy chữ, trồng người rất thanh thản.

Nhìn những nụ hoa chúm chím trên cành trong vườn cây của trại, chúng tôi hiểu rằng niềm hy vọng được tha thứ, ước muốn được ăn năn hối cải không chỉ của Lã Thị Kim Oanh mà còn của tất cả các phạm nhân trong trại giam này.

Có thể bạn quan tâm