Văn hóa và Phát triển

Khát vọng Bình Liêu

Tiếng đàn tính réo rắt và điệu then, soóng cọ mượt mà chợt gặp trong đêm văn nghệ đất mỏ đã thôi thúc, lôi cuốn chúng tôi ngược đường lên với Bình Liêu. Tuy vẫn còn vô vàn khó khăn, nhưng miền biên viễn tây bắc của tỉnh Quảng Ninh hôm nay đã và đang có nhiều chuyển biến, từng bước định hình một hướng đi bền vững, gắn kinh tế nông nghiệp với phát triển dịch vụ và du lịch.

Thiếu nữ dân tộc Tày, Nùng, Dao trong ngày hội đình Lục Nà, xã Lục Hồn huyện Bình Liêu.
Thiếu nữ dân tộc Tày, Nùng, Dao trong ngày hội đình Lục Nà, xã Lục Hồn huyện Bình Liêu.

Đi họp trên bản Khe Vằn về, Bí thư Đảng ủy xã Húc Động Nình Sinh An có vẻ vẫn chưa hết mệt:

- Mình vừa vào bản xa nhất, cách trung tâm xã hơn bảy km. Phải đi bộ men theo đường mòn vì chưa làm được đường cho xe máy.

Theo lời Bí thư An, cả xã mới có khoảng 50% đường vào thôn, bản được bê-tông hóa, anh cho biết:

- Thế là tiến bộ lắm rồi, trước đây không được thế đâu, mưa xuống là bị chia cắt bởi sạt đường, lầy lội.

Hiện tại, Húc Động có chín thôn, bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Sán Chỉ và Dao với 559 hộ gia đình, nằm rải rác trên một địa bàn đồi núi và rừng cây rộng lớn. Những năm trước, đời sống của nhân dân khá khó khăn, số hộ nghèo chiếm tới hơn 60%, đến nay chỉ còn khoảng 18%. Giới thiệu về thành tích của xã, anh An không giấu nổi tự hào:

- Cơ sở hạ tầng giao thông, điện, đường, trường, trạm chủ yếu do chương trình của Nhà nước đầu tư, người dân chí thú làm ăn nên cuộc sống và thu nhập dần ổn định. Mặc dù là xã vùng cao còn nghèo, số hộ khá giả chưa nhiều, nhưng phần lớn nhà của người dân được xây kiên cố.

Quả thật, không phải giờ nghe anh An nói chúng tôi mới để ý, đó cũng là câu chuyện rôm rả của đoàn trên đường đi, khi thấy nhà cửa của người dân hai bên đường và ở các cụm dân cư phía trong núi được xây dựng như dưới đồng bằng. Tiếp lời đồng chí bí thư, Trưởng ban Văn hóa xã La A Sáng giải thích, do địa hình thung lũng hút gió, cho nên nhà cửa phải kiên cố thì mới chống chọi lâu dài được. Gia đình nào nghèo cũng cố xây nhà và mọi người trong bản sẽ giúp nhân công, nguyên vật liệu. Một điều lạ ở Húc Động, gần như cái gì cũng làm tập thể, xây nhà chung, đào giếng chung và cả gặt lúa chung. Đoàn kết trong lao động, sản xuất và chiến đấu, đối phó thiên nhiên, giặc dã, có lẽ đó là nét đặc trưng văn hóa, giúp người dân trụ vững bao đời nay ở vùng biên ải.

Sáu tháng đầu năm 2014, cơ cấu kinh tế của Bình Liêu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại với giá trị ước đạt 164,4 tỷ đồng, tăng 18,02% so với năm 2013. Với việc công bố Quy hoạch xây dựng khu kinh tế Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn đến năm 2020 và 2030, cùng với dịch vụ, thương mại biên mậu, du lịch Bình Liêu thời gian tới sẽ có những chuyển biến quan trọng.

Những ngôi nhà gạch và đời sống kinh tế khấm khá hơn của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Húc Động, một phần là nhờ thu nhập từ các cánh ruộng dong riềng và những rừng quế, rừng hồi, đàn bò, đàn dê. Theo chỉ đạo của huyện, xã đã vận động và khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng dong riềng. Một số hộ gia đình có điều kiện mua máy chế biến miến từ bột dong và thực hiện bao tiêu sản phẩm cho các hộ trong xã. Diện tích trồng dong riềng của Húc Động khoảng 90 ha, nhiều nhất ở Bình Liêu và chiếm 1/3 diện tích loại cây này toàn huyện. Sản phẩm miến dong của Húc Động nói riêng, Bình Liêu nói chung đã có mặt ở thị trường nhiều tỉnh trong nước, tạo thành một thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng.

Dẫn chúng tôi đi thăm một số hộ gia đình văn hóa và làm kinh tế giỏi, Bí thư Nình Sinh An và các cán bộ xã không khỏi băn khoăn:

- Có chuyển biến, thay đổi nhiều so với trước đấy, nhưng đời sống người dân trong xã chưa thể gọi là khá giả, nếu chỉ thuần nông thì cần cù đến mấy cũng chỉ đủ ăn. Lãnh đạo xã đã họp bàn nhiều lần và thấy phải mở hướng làm dịch vụ, du lịch thì mới phát triển được. Song làm gì và làm như thế nào thì vẫn chưa tìm được cách.

Lâu nay, Húc Động vốn nổi tiếng có tiềm năng tự nhiên, hấp dẫn với thác Khe Vằn được tỉnh Quảng Ninh xếp hạng danh thắng cùng một hệ thống ruộng bậc thang và cảnh quan núi rừng trùng điệp, hùng vĩ kết hợp các bản, làng dân tộc mang đậm bản sắc truyền thống. Thác Khe Vằn cao gần 100 m, không gian rộng với ba tầng nước chảy rì rào như bản hùng ca đêm ngày của núi rừng. Mỗi tầng thác mang một hình thế, một dáng vẻ khác nhau tạo nên phong cảnh kỳ thú. Tuy chưa thể đưa vào khai thác, song "tiếng lành đồn xa", nhiều đoàn du khách đã tìm về Khe Vằn thăm thú, thưởng ngoạn. Có những nhóm khách đạp xe từ Hà Nội, Hạ Long lên Húc Động ở lại vài ngày trong mùa gặt lúa để "trải nghiệm" cuộc sống và không khí vùng cao. Du khách đến địa phương, chính quyền xã luôn tạo điều kiện cho họ tham quan, nghỉ ngơi, thậm chí còn bố trí các đội văn nghệ xã cùng giao lưu ở khu nhà văn hóa mới xây dựng.

Cũng có một số doanh nghiệp về khảo sát và có ý tưởng đầu tư vào Húc Động, trước mắt, có thể tạo dựng loại hình du lịch cộng đồng và hình thành những tua du lịch trải nghiệm nối tuyến từ Hạ Long, dựa trên điều kiện và cơ sở địa phương đã có, không phải đầu tư nhiều, trong đó nhà văn hóa xã hoặc một số nhà dân ở các bản có thể sử dụng để đón khách lưu trú. Dịch vụ và du lịch phát triển sẽ góp phần nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa xã hội và dân trí địa phương. Nói theo cách của Bí thư Nình Sinh An là "bao tiêu tại chỗ đặc sản của địa phương". Anh An dẫn chứng, đoàn khách nào lên đây cũng tìm mua bằng được cải đắng, hồi, quế, cá suối và miến dong Húc Động. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là ý tưởng và mong muốn của lãnh đạo xã, có lẽ các doanh nghiệp phải chờ đợi hệ thống giao thông hoàn thiện hơn và có một cơ chế hỗ trợ hay ưu đãi đầu tư đặc biệt nào đó, thì mới thật sự triển khai được.

Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng mở rộng tỷ trọng dịch vụ, du lịch nhằm khai thác hiệu quả các thế mạnh tiềm năng để phát triển không chỉ là định hướng của Húc Động nói riêng mà còn của các xã nằm gần vùng biên ở Bình Liêu, như Hoành Mô, Đồng Văn, Lục Hồn. Theo Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Cao Tường Huy, tuy không có được sự hùng vĩ như cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) hay sức hấp dẫn của một thị trấn nghỉ mát như Sa Pa (Lào Cai), nhưng Bình Liêu có đủ tiềm năng để phát triển du lịch, lôi cuốn du khách bởi vẻ đẹp của vùng cao miền biên viễn với những thửa ruộng bậc thang lâu đời, những đồi núi cao và các bản, làng dân tộc thiểu số lẩn khuất trong các cánh rừng hồi, quế, bên âm thanh rì rào của thác đổ, suối reo và sắc mầu thổ cẩm rực rỡ trong những buổi chợ phiên mộc mạc, đơn sơ, đậm đà tình người. Bình Liêu còn có thế mạnh ở các danh lam thắng cảnh, di tích như thác Khe Vằn, đỉnh Cao Ba Lanh, đình làng Lục Nà, các lễ hội của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ với các làn điệu then, soóng cọ, sán cố; và nhất là vị trí địa lý gần với thành phố du lịch Hạ Long qua đường 18 A và 18 C được mở rộng, hiện đại cùng Cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn thông sang khu Phòng Thành của nước bạn Trung Quốc.

Cũng vì vị trí quan trọng và tiềm năng ấy, mà Hoành Mô - Đồng Văn vừa được Chính phủ Quy hoạch thành một khu kinh tế cửa khẩu với chức năng là khu kinh tế đa ngành, một trung tâm văn hóa, dịch vụ, du lịch của vùng biên giới phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Từ nay đến năm 2020 và 2030, nơi đây sẽ trở thành một đô thị tổng hợp có không gian kiến trúc hiện đại, là cửa ngõ giao lưu hoạt động, trung chuyển thương mại quốc tế và đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực miền núi và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. Trong những phân khu chức năng chính của quy hoạch, nổi bật là khu hỗn hợp thương mại dịch vụ, chợ đường biên và khu du lịch Cao Ba Lanh ở xã Đồng Văn rộng khoảng 98 ha theo hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và tâm linh. Hiện tại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh đang phối hợp huyện Bình Liêu tổ chức khảo sát thực địa, lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích bãi đá thần trên đỉnh Cao Ba Lanh trước khi triển khai các dự án theo quy hoạch.

Trong câu chuyện với chúng tôi về tiềm năng phát triển du lịch của Bình Liêu, Tiến sĩ Trần Nhuận Vinh, Giám đốc Công ty du lịch Nam Phong, đơn vị đang tiến hành khảo sát, xây dựng phương án mở tuyến du lịch biên giới và các tuyến, điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện, cho biết: Bình Liêu có thể đầu tư để phát triển du lịch văn hóa và khám phá cảnh quan thiên nhiên. Nói không quá, nếu nhìn tổng thể, có thể thấy, nơi đây như một "Sa Pa thu nhỏ". Tại sao chúng ta không thể tổ chức những tua du lịch đưa khách từ Hạ Long lên đây, vừa tiết kiệm được thời gian cho khách, nhất là các tua du lịch tàu biển, vừa tạo sự đa dạng cho sản phẩm du lịch và níu chân du khách lưu trú dài ngày hơn ở Quảng Ninh. Bên cạnh những yếu tố khách quan này, theo tôi, điều quan trọng là lãnh đạo huyện Bình Liêu luôn ủng hộ các doanh nghiệp đến đầu tư, khai thác phát triển du lịch. Đây cũng là định hướng phù hợp chủ trương phát triển sản phẩm du lịch biên giới, xây dựng, kết nối các điểm đến, tạo thành các tua du lịch dọc quốc lộ 18A của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, mà Bình Liêu là một điểm nhấn trong hệ thống các tua, tuyến này.

Tiến sĩ Trần Nhuận Vinh cũng nêu lên các khó khăn trong định hướng phát triển du lịch của Bình Liêu, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông và đường vào các điểm du lịch chưa tốt, hạ tầng lưu trú du lịch, y tế, vệ sinh môi trường còn yếu kém và nguồn nhân lực làm du lịch hầu như chưa có.

Tại cuộc tọa đàm gần đây về du lịch Bình Liêu, nhiều doanh nghiệp du lịch lớn trong nước cho rằng, "vốn" lớn nhất của Bình Liêu là nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn đang có, huyện nên đầu tư vào những điểm nhấn du lịch, như thác Khe Vằn hay một điểm dừng chân ngắm cảnh, chụp ảnh ruộng bậc thang... Bên cạnh đó, nên phối hợp các đơn vị lữ hành tìm một bản làng còn những nét văn hóa đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thuận lợi về giao thông để đầu tư, tạo dựng loại hình du lịch cộng đồng; tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đội văn nghệ và tập huấn về ứng xử, giao tiếp, phục vụ du khách.

Những ngày ở Bình Liêu, điều chúng tôi nhận thấy là nỗi trăn trở, suy nghĩ làm gì để chuyển đổi cơ cấu kinh tế thuần nông sang hướng mở rộng dịch vụ, phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân của các đồng chí lãnh đạo huyện. Bí thư Huyện ủy Cao Tường Huy thể hiện khát vọng ấy trong không ít lần nói chuyện: Con người Bình Liêu cần cù, chịu thương, chịu khó, tiềm năng và thuận lợi không ít, chẳng lẽ cam chịu mãi là một huyện nghèo miền núi. Cái chính, phải vượt qua thói quen tự cung, tự cấp, thụ động quanh quẩn với mảnh vườn, nương rẫy, phải năng động và có ý chí làm giàu, vươn lên mạnh mẽ, từ người dân đến các cấp chính quyền.

Có thể bạn quan tâm