Joe Ruelle: Tôi là một "ma xó" Hà Nội chính hiệu!

* Anh có thường xuyên dành thời gian chăm chút cho blog của mình không?

- Cũng ít thôi, vì tôi thích cuộc sống thực chứ không thích cuộc sống ảo.

* Cuộc sống có thay đổi nhiều không từ khi anh được dư luận biết đến ?

- Tôi viết blog chỉ với mục đích học tiếng Việt (hiện nay, Joe đang học tiếng Việt tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn). Tôi cũng rất bất ngờ vì nhiều người biết đến blog của mình, rồi nhật ký này còn được trích đăng báo... Được lên báo cũng thấy thú vị, nhưng có báo viết về tôi hơi "sến"! Cách đây ít lâu, tôi tham gia chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Sau đó, một hôm, tôi đang ngồi ở quán bia hơi, có người lại gần bắt chuyện thân mật kiểu: "A, chào Joe, dạo này khỏe không..." dù tôi không biết họ là ai... Nhiều người còn gửi E-mail làm quen, tôi cũng không muốn tỏ ra bất lịch sự nhưng quả thật không có thời gian để trả lời hết. Nhưng thế mới thấy, người Việt rất thân thiện, nồng nhiệt, hướng ngoại, cởi mở... trong khi những người nước khác không thế. Ở Canada, rồi trong thời gian làm việc ở Hàn Quốc, tôi từng tham dự một số game show trên truyền hình, nhưng khi ra đường nhiều người nhìn tôi, rồi quay mặt đi chứ không bắt chuyện.

* Chắc hẳn là anh đã dễ dàng thích nghi với cuộc sống ở đây?

- Với tôi điều đó không khó. Hà Nội khá hiện đại, cái gì cũng có. Tất nhiên, cuộc sống ở nông thôn thì khác xa. Ở Hà Nội có nhiều bạn nói được tiếng Anh. Ở các nhà hàng, khách sạn, nhân viên cũng đủ vốn tiếng Anh để giao tiếp với khách. Vì những lẽ đó đầu tiên, tôi không có ý định học tiếng Việt vì không nghĩ sẽ ở lại Việt Nam. Vậy mà, tính tới nay, so với một số quốc gia tôi đã từng đến, Việt Nam là điểm dừng chân lâu nhất.

* Bởi vì...

- Trước hết là vì công việc. Sau khi đến Việt Nam, tôi đã ký hợp đồng làm việc một năm với UNICEF. Tại đây, tôi chơi với một nhóm bạn nước ngoài gồm chừng 15 người. Nhưng sau đó, họ lần lượt trở về nước. Lúc đó, tôi nghĩ nếu mình không làm quen với các bạn Việt Nam thì e sẽ không có bạn. Rồi khi đã quyết định ở lại đây lâu hơn, tôi bắt đầu học tiếng Việt vì cảm giác không hiểu hết những người xung quanh nói gì rất khó chịu. Bây giờ, tôi có thể hiểu được khoảng 70% tiếng Việt.

Thực tế, có nhiều người nước ngoài khi đến Việt Nam không muốn học tiếng Việt. Họ tạo ra một thế giới riêng, khép kín, thậm chí có cái nhìn phiến diện về Việt Nam. Hoặc có những người học tiếng Việt trên sách vở, mà không chịu đi ra ngoài để thực hành, nên nói năng rất khuôn mẫu...

Với tôi nhờ học tiếng Việt, tôi đã hiểu thêm về đất nước, văn hóa, con người nơi đây. Thậm chí, nhiều điều khiến người Việt Nam khó chịu, tôi lại thấy hay hay! Chẳng hạn như, ban đầu đi ra đường thấy người ta bấm còi thì giật mình, hốt hoảng vì ở đất nước tôi, người ta chỉ sử dụng còi trong trường hợp khẩn cấp. Nhưng hiện giờ, sau khi đã sắm cho mình một chiếc xe gắn máy để đi làm, tôi cũng quen với những tiếng còi xe inh ỏi.

* Trên blog, anh tự nhận mình là "ma xó"?

- Tất nhiên, tôi hiểu thế nào là "ma xó". Trong từ điển, từ này được giải thích là kẻ biết nhiều chuyện: Thằng ma xó ấy, cái gì cũng biết... Tôi là một "ma xó" chính hiệu đấy. Hiện giờ, ngoài công việc làm cố vấn cho UNDP và học tiếng Việt, tôi dành khá nhiều thời gian để đi chơi. Tôi học thêm tiếng Việt từ những buổi đi ăn bún chả, ốc luộc...

* Anh nhận xét gì về các bạn trẻ Việt Nam?

- Họ năng động, biết nhiều về thế giới. Việt Nam là nước có dân số trẻ, chỉ tối thứ sáu đi xe dạo quanh Bờ Hồ là thấy thanh niên ở đây đông đến mức nào. Điều đó tạo nên không khí rất sôi động.

* Dự định sắp tới của anh?

- Tôi và nhóm bạn đang ấp ủ ý tưởng tổ chức biểu diễn chương trình hài kịch kiểu Gặp nhau cuối tuần theo kịch bản do chính tôi viết.

* Xin cảm ơn anh!

"Sự thật phũ phàng là đa số người Tây sống ở Việt Nam lại không chịu học tiếng Việt. Họ bận. Họ mệt. Họ thấy không cần. Chuyện này rất bi kịch. Bi kịch vì tiếng Việt và văn hóa Việt Nam nữa - thú vị vô cùng, tuyệt... cú mèo! Liệu có một ngôn ngữ phong phú bằng tiếng Việt chăng? Liệu có dân tộc nào lại dễ gần, thân thiện như người Việt chăng? (Tất nhiên ngôn ngữ nào cũng phong phú, nhưng mà tiếng Việt thì phong phú một cách rất... Việt Nam!). Và thêm một lý do kinh tế nữa: chỉ mỗi câu "Đùa! Tôi không phải là gà đâu" lại có thể tiết kiệm cho mình hàng nghìn đô-la mỗi năm khi đi chợ hay mua sắm! (Tất nhiên phải nói đúng ngữ điệu!)... Mình có một người bạn đến từ nước Pháp, trình độ tiếng Việt của anh ấy giỏi hơn cả trình độ tiếng Pháp của mình, còn trình độ tiếng Việt của mình lại giỏi hơn trình độ tiếng Anh của anh ấy. Thế là nói chuyện bằng tiếng Việt là đương nhiên rồi. Chắc người Việt ngồi chung quanh bọn mình ở quán cafe thấy rất buồn cười - hai người da trắng, mắt xanh (hai người mắt xanh thật!), nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt".

Trích blog của Joe Ruelle (http://blog.360.yahoo.com/blog-ZMOTQG87dKNqpNerKypCkL2a )

Có thể bạn quan tâm