Họ hàng bảo nhau lên thành phố thăm bà, khi về ai cũng lo bà không qua khỏi. Vậy rồi không biết anh Vọng thuốc thang, chăm sóc thế nào mà bà lại qua được và khỏe mạnh. Tôi thấy anh trai tôi và mấy người bạn cùng lứa ngồi uống nước với anh Vượng, ai cũng bảo: "Thằng này giỏi, thằng này giỏi!".
Chuyện của bà Vượng thì không chỉ cả xóm, mà cả làng tôi đều biết. Tên thật của bà là Lan, lúc lấy chồng thì bà con hay gọi theo tên ông Vượng là chồng của bà. Tôi nghe kể thì ông bà yêu nhau đã lâu, ông Vượng đi bộ đội, chiến đấu trong miền nam nên chưa cưới. Gần cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông về phép. Ông bà cưới xong, ông lại vào chiến trường, rồi hy sinh. Bà Vượng ở vậy, một mình chăm sóc mẹ chồng. Mẹ chồng già yếu rồi mất, bà Vượng không đi bước nữa, dù hai bên nội ngoại có khuyên bảo thế nào bà cũng không nghe. Sau rồi mọi người khuyên nếu bà nhất quyết như thế thì cũng nên tìm đứa con nuôi, sau này về già cho vui cửa vui nhà. Mãi sau, nghe tin trên bệnh viện huyện có đứa trẻ bị bỏ rơi, bà lên nhận làm con nuôi. Bà đặt tên con là Hy Vọng, vì bà vẫn mong có ngày ông Vượng sẽ trở về. Ðược mẹ chăm sóc cẩn thận, anh Vọng hay ăn chóng lớn. Anh bằng tuổi anh trai tôi, lớn lên đi học cùng lớp, thân nhau như anh em ruột. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một lần, anh bạn cùng lớp, vì cãi nhau với anh Vọng mà nói ra chuyện anh là con nuôi. Anh Vọng liền bỏ học, chạy về nhà hỏi mẹ. Bà Vượng bảo: "Ðúng thế con ạ, mẹ định để khi con lớn lên mới nói, giờ thì con biết rồi". Anh trai tôi tức lắm, tát anh kia một cái, thế là bị nhà trường kỷ luật, bố tôi phải đến xin lỗi. Từ đó anh Vọng trở nên lầm lì, ít nói, xa lánh mọi người... Bà Vượng buồn, người gầy hẳn đi. Nghỉ hè năm đó, anh Vọng đi đâu mất. Bà Vượng và họ hàng đi tìm mà chẳng thấy. Sau có người báo tin gặp anh đang lang thang ở bến xe trên thị xã. Ông Thịnh và mấy người nữa lên tìm, đưa anh Vọng về. Anh ở bên nhà ông Thịnh vài ngày rồi mới về với mẹ.
Không biết là mọi người nói thế nào mà từ đó anh Vọng khác hẳn, ngoan và chăm học. Hết cấp ba, anh Vọng thi đỗ đại học. Hàng tháng anh về nhà, nếu tháng nào anh không về được, bà Vượng lại lên với con. Mấy năm anh đi học ở nước ngoài, bà Vượng lại ở nhà một mình. Bà cười bảo: "Cái số tôi phải ở một mình mà!". Về nước, anh Vọng làm việc ở thành phố, rồi lấy vợ. Anh về đón mẹ ra ở cùng, bà Vượng nhất định không đi. Vợ anh Vọng sinh cháu, bà trông cháu mấy tháng rồi lại về. Mấy năm gần đây, sức khỏe của bà Vượng không còn như trước, anh Vọng bàn với họ hàng, nhờ bà con nói giúp, mà bà Vọng vẫn không nghe. Sau anh Vọng phải nói dỗi: "Hay vì con là con nuôi nên mẹ không ở với con?". Bà Vượng òa khóc, rồi thu xếp để lên thành phố với con. Vài tháng anh Vọng lại đưa mẹ về quê để bà đỡ nhớ quê hương. Thấy bà có một cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm bên con cháu, bà con bảo: "Thế là "hy vọng" của bà Vượng đã thành sự thật rồi!".