Hướng tới những trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại

Ðó là tình trạng chung của hầu hết các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trên cả nước. Ðặc biệt, cả hai trung tâm chính trị - văn hóa lớn nhất  nước ta là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng chưa có một trung tâm biểu diễn nghệ thuật nào đạt tiêu chuẩn và tầm cỡ khu vực...

Từ sự thiếu hụt nghiêm trọng

Nói cho chính xác thì chúng ta có một nhà hát đạt chuẩn sân khấu quốc tế và là một trong những kiến trúc nhà hát hàng đầu của châu lục, đó là Nhà hát lớn TP Hà Nội. Nhưng đó là niềm tự hào từ trăm năm nay, và sức chứa cũng chỉ đạt khoảng 600 chỗ, thích hợp với các chương trình mang tính cổ điển hơn. Nơi rộng rãi và hiện đại nhất, với sức chứa hơn 1.200 chỗ ngồi, vẫn luôn được sử dụng để tổ chức các chương trình ca nhạc tầm cỡ của thủ đô - cung Hữu nghị, lại không phải  một rạp hát đúng nghĩa.

Ðã có một thống kê rằng, trong suốt mấy chục năm từ sau Cách mạng Tháng Tám, chúng ta mới chỉ xây được một công trình nhà hát hiện đại, có sức chứa lớn hơn 2.000 chỗ ngồi, đó là nhà hát Hòa Bình ở TP Hồ Chí Minh. Nhưng đó là địa điểm thích hợp với các chương trình ca nhạc tạp kỹ, còn sân khấu, với đối tượng công chúng chọn lọc hơn, thường chỉ giới hạn lượng người xem trong khoảng mấy trăm ghế cho một suất diễn, ít khi dám mơ đến một không gian hiện đại và hoành tráng như thế.

Vậy thì, sân khấu "sống" ở đâu?

Chưa có con số thống kê chính xác, nhưng ước đoán một cách lạc quan thì cũng chỉ có khoảng hơn một nửa trong số hơn 100 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc sự quản lý của Nhà nước hiện có riêng một địa điểm biểu diễn. Ðơn cử như ba đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh Quảng Ninh, suốt mấy chục năm hoạt động vẫn chưa có được một rạp diễn cho riêng mình. Hay như đoàn văn công Ðồng Tháp, vừa mới đổi tên thành đoàn văn công Ðồng Tháp - Domesco, dù được tỉnh rất quan tâm nhưng cũng phải đến thời điểm hiện nay mới được nhìn thấy hình thù nhà rạp ngay trong khuôn viên của đoàn, tuy nằm ngay mặt đường lớn nhưng lại cách khá xa khu đông dân cư...

Ngay các đoàn nghệ thuật của thủ đô cũng chỉ có Ðoàn chèo Hà Nội, sau nhiều "co kéo" mới được một điểm diễn nho nhỏ để sáng đèn đều đặn phục vụ khách du lịch là chủ yếu, trong khi Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, tuy được tiếng là có nhà rạp ở ngay khu phố cổ Lương Văn Can, địa điểm lại quá chật hẹp, không đủ điều kiện để tổ chức biểu diễn. Thế cũng vẫn còn may mắn hơn Ðoàn xiếc Hà Nội, cho đến nay vẫn chưa có một nhà rạp cho riêng mình, nên vẫn phải duy trì hoạt động chủ yếu theo hình thức lưu diễn... Rạp Trần Hưng Ðạo của Nhà hát Trần Hữu Trang, tuy nằm ngay con phố lớn của TP Hồ Chí Minh, địa điểm khá rộng, nhưng nhà rạp lại xuống cấp trầm trọng, khán giả ngồi xem cải lương vẫn thường xuyên gặp cảnh chuột chạy đuổi nhau trên sàn, thiết bị, trang âm cũ kỹ...

Trong 12 Nhà hát trung ương trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện vẫn còn Nhà hát cải lương trung ương chưa có "nhà" để diễn. Trụ sở của Nhà hát cũng giống như hầu hết các nhà hát còn lại, đều nằm trong những "ngõ nhỏ, phố nhỏ" ngoằn ngoèo, chật hẹp, chẳng có gì liên quan đến một môi trường thưởng thức nghệ thuật, và cũng rất khó nhận biết đối với những ai chưa gắn nhiều vui buồn với ánh đèn sân khấu.

Hoặc như Nhà hát kịch Việt Nam nằm ngay sau lưng Nhà hát lớn, nhiều khi người xem lại đi nhầm vào Nhà hát lớn. Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam "khiêm tốn" nằm sâu trong một con ngõ gấp khúc ở phố Núi Trúc, còn muốn tìm Nhà hát nhạc nhẹ Việt Nam thì tốt nhất là nên điện thoại hỏi kỹ nhân viên Nhà hát để khỏi... đi nhầm ngõ. Riêng Nhà hát chèo Việt Nam, sau nhiều năm xoay trở, tốn khá nhiều giấy mực của báo chí, cũng đã hân hoan với niềm vui "về lại căn nhà mới" rạp Kim Mã đã tròn một năm. Song, cũng tròn một năm, Nhà hát không được biểu diễn chính thức tại đây, bởi các thủ tục của công việc nâng cấp, sửa chữa chưa được hoàn thiện, nên chưa bàn giao.

Hiện chỉ có Nhà hát múa rối trung ương có cơ ngơi tương đối hiện đại, hoành tráng, thì lại bị chê... vì địa điểm không đẹp, nằm ngay trên đường vành đai, gắn liền với hình ảnh của nạn tắc đường triền miên trong giờ cao điểm, mù mịt khói và bụi. Phải chăng xưa nay chúng ta không hề có sự chuẩn bị, hình dung đầy đủ về các thiết chế nhà rạp đi kèm với các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, mà mới chỉ chú trọng tìm được một điểm trống để tạo chỗ trú chân cho đơn vị? 

... đến "thời của các dự án"

Khi công chúng ngày càng có điều kiện cập nhật các giá trị văn minh nhân loại, hoạt động nghệ thuật càng đòi hỏi những phương thức, cách làm mới để bắt kịp, đáp ứng yêu cầu của thế hệ "công dân toàn cầu". Và như vậy, hiện đại hóa nhà hát là điều tất yếu, không phải bàn cãi.

Song, để đáp ứng hàng loạt đòi hỏi bức thiết và chính đáng, chúng ta nên bắt đầu từ đâu; xây dựng trung tâm biểu diễn hiện đại, quy mô lớn, hay hoàn thiện những nhà hát chuyên ngành đạt chuẩn (trước tiên là khu vực)? Chỉ biết rằng, xây dựng các điểm biểu diễn với quy mô xứng tầm là việc làm không thể chậm trễ hơn nữa.

Còn nhớ, nỗi băn khoăn lớn nhất của ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2008 chính là thiếu địa điểm biểu diễn đủ điều kiện. Giờ thì công tác chuẩn bị cho cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn, lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam đã sắp hoàn thành. Ðịa điểm cuộc thi cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện, với trang thiết bị hiện đại, thiết kế ấn tượng và sức chứa lớn đến 5.000 người. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm biểu diễn hiện đại và hoành tráng nhất Việt Nam, được xây dựng bởi sự liên kết giữa các công ty của Việt Nam và nước ngoài. Song "vị trí độc tôn" ấy được dự báo là sẽ không giữ được lâu, bởi đã và đang có hàng loạt dự án xây mới, nâng cấp nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại được triển khai.

Theo Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010 vừa được Chính phủ phê duyệt, sẽ có 23 nhà hát, trung tâm biểu diễn nghệ thuật đã và sẽ được khởi công. Trong đó, đáng chú ý là hai công trình nhà hát đa năng được đầu tư với quy mô lớn (khoảng 5.000 chỗ ngồi), hiện đại, tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh cũng đang đầu tư vào bốn công trình, nhằm phần nào giải tỏa những khó khăn về địa điểm biểu diễn cho các đơn vị nghệ thuật ở  đây. Ðó là dự án nâng cấp, cải tạo rạp Trần Hưng Ðạo, dự án Trung tâm biểu diễn đa năng Phú Thọ với thiết kế và trang thiết bị hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của nhiều loại hình nghệ thuật. Lớn nhất là dự án Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch với mức đầu tư dự tính lên tới 1.300 tỷ đồng, đạt chuẩn quốc tế về nhà hát cho nhạc giao hưởng và vũ kịch.

Nhìn vào hệ thống các dự án mà trung ương và địa phương đang tiến hành, có cảm giác chúng ta đang bị "no dồn", sau một thời gian dài "đói góp". Ðược biết công trình trung tâm biểu diễn đa năng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư cũng còn lâu mới ra đời (dự kiến đến 2015).

Nếu vậy thì đến lúc đó, cùng với các dự án khác của TP Hồ Chí Minh, và công trình Nhà hát Hà Nội (quy mô 4.000 chỗ) đang chạy đua cho kịp thời điểm 1000 năm Thăng Long, sẽ xuất hiện khá nhiều trung tâm biểu diễn nghệ thuật quy mô lớn, hiện đại, nhiều công năng. Vấn đề đặt ra là hiệu quả sử dụng của các công trình ấy sẽ như thế nào? Bởi lẽ, nhà hát và các trung tâm biểu diễn nghệ thuật, dù hiện đại đến đâu, cũng chỉ là những thiết chế cơ sở; việc mang lại sức sống cho các thiết chế đó phụ thuộc rất nhiều vào tài năng, sáng tạo của các nghệ sĩ.

Có thể bạn quan tâm