“Hồn Trương Ba da hàng thịt” “phiên bản hình thể”: Vừa thích vừa tiếc!

NDĐT - Vở diễn cho thấy nhiều sáng tạo của ê kíp dàn dựng, biểu diễn, cùng nhiệt tình của diễn viên và nhiều gửi gắm của đạo diễn. Nhưng nếu tiết chế hơn và dám cắt bỏ bớt những đoạn rườm rà, tác phẩm sẽ thuyết phục hơn.

Quyết tâm chọn “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, tác phẩm tiêu biểu của Lưu Quang Vũ, từng thành công lớn với hoá thân của các nghệ sĩ tên tuổi ở Nhà hát kịch Việt Nam, NSND Lan Hương đã rất dũng cảm khi dựng vở cho dàn diễn viên trẻ kịch hình thể Nhà hát Tuổi Trẻ. Tham gia liên hoan tác phẩm sân khấu Lưu Quang Vũ sắp tới, dù kết quả gặt hái thế nào thì buổi tổng duyệt tối qua 26-8 đã cho thấy những điểm đáng ghi nhận.

Việc chủ động “điều chỉnh” kịch bản dàn dựng, giúp cho đạo diễn vẫn dựa trên nội dung gốc nhưng không quá phụ thuộc vào nó, từ đó có điều kiện hình thành thêm những ý tưởng cho diễn xuất. Cùng với đó là những biến hóa trong sử dụng đạo cụ, cho thấy sự dày công suy tưởng và cô đúc của đạo diễn cùng ê kíp. Việc này giúp xây dựng được những lớp kịch gợi hứng thú cho người xem và để lại ấn tượng đẹp.

Cái cuốc, ban đầu, là công cụ lao động nhưng đã trở thành những quân cờ trong cuộc đấu vui vẻ của đôi bạn thân: Trương Ba và Trưởng Hoạt. Những cái cuốc – quân cờ ấy lại được hai người móc vào nhau khi Trương Ba gieo nước cờ dồn Trưởng Hoạt vào thế bí. Rồi sau đó, khi hồn ông Trương Ba ra đi giữa cánh đồng lộng gió, những cái cuốc lại trở thành mái chèo đưa linh.

Chiếc đòn gánh, quang gánh và cặp thúng giản dị cũng hỗ trợ đắc lực vào lớp diễn ông Trương Ba trong thân xác anh Hợi hàng thịt, cùng vợ chăm rau ngoài vườn, và lớp giằng co không ngã ngũ mà ở giữa là ông Trương Ba, hai bên là hai người đàn bà đau khổ: Vợ Trương Ba và vợ hàng thịt.

Còn phải kể đến những đoạn diễn dồn nén và gây xúc động khi ông Trương Ba ở bên nhà với vợ mình và lúc sau, ở bên nhà anh hàng thịt. Những phối hợp ăn ý trong động tác, vũ đạo của từng cặp diễn viên góp phần xoáy sâu vào câu chuyện ái ân đầy nước mắt khi người vợ già ở bên ông chồng thân xác tráng niên và khi người vợ trẻ nhà hàng thịt hừng hực sức sống không thể níu kéo được hình hài anh chồng đồ tể của mình bởi đạo đức tâm hồn ông Trương Ba đã lên tiếng.

Màu đen phủ trùm nền sâu khấu và ánh sáng hạn chế, không gây cảm giác nặng nề, u tối. Mà đã tạo được những không gian diễn xuất thuận lợi cho diễn viên, có lúc là thiên đình, có lúc ở trong nhà với cảm giác “bán âm bán dương”, có khi là đất trời mờ mịt, nơi hiện ra và từ giã của hồn người phơ phất. Chính những màn đen này - ứng dụng từ sân khấu múa rối, với một số động tác diễn viên được “mượn” từ những lớp diễn tuồng kinh điển, cùng tiếng kèn réo rắt, cắt cứa và quyết liệt của sân khấu tuồng, đã thêm phần cuốn hút cho tác phẩm.

Nhưng không thể không nói đến những hạn chế đã phần nào làm giảm cái hay của những tìm tòi đáng trân trọng. Ở vở diễn này, đạo diễn và ê kíp tỏ ra hơi ôm đồm khi muốn đưa ra nhiều thứ mà gọt giũa cho gọn gàng? Những ngón tay lớn ban đầu lấp kín sân khấu, sau được nắm lại, “đè xuống” khiến cho thân xác, hồn vía không thoát ra được, có tượng trưng cho số phận đã an bài gợi đến một vay mượn có phần thô vụng từ hình ảnh Tôn Ngộ Không trong bàn tay Phật tổ? Hình dáng, sắp xếp và úp sấp những ngón tay này trông thô tháp, không đạt hiệu quả thẩm mỹ.

Nên chăng, việc sử dụng các đoạn nhạc Phật giáo không tràn lan như vậy?. Điều này làm giảm hiệu quả tác động khi vở diễn sử dụng, truyền tải những yếu tố tâm linh. Cũng như với kịch hình thể, nên tập trung phát huy đặc trưng này chứ đừng để nhân vật nói nhiều quá, thậm chí có những đoạn thoại, nhân vật vợ ông Trương Ba, rồi cả ông Trương Ba… lập luận, phát ngôn một cách thừa thãi về lẽ đời, về sự được và mất. Những nội dung này, nếu đạo diễn muốn truyền tải, hãy để người xem tự cảm nhận từ diễn xuất và lời thoại cô đọng.

Bên cạnh đó, dù có ưu thế về diễn xuất hình thể, vũ đạo, không ít diễn viên còn bộc lộ những nhược điểm trong xử lý đài từ. Giọng còn yếu, nói thiếu diễn cảm, có những lúc chỉ đều đều trôi chảy như một sự thuộc bài, đó là điều dễ thấy và cần được luyện tập công phu hơn.

Vở diễn vừa sử dụng một bàn cờ - cũng tượng trưng cho bàn cờ cuộc đời, rải ra trên sân khấu làm nơi diễn xuất chính cho diễn viên, vừa đặt vào giữa bàn cờ ấy một vòng tròn âm dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. Có phải cũng tương tự như vậy, mà đi vào “bản dựng hình thể” này của vở “Hồn Trương Ba da hàng thịt”, bên cạnh những cái được và ngay ở trong những cái được, vẫn có những chi tiết khiến cho độ hứng thú đang bay lên bỗng nhiên hạ xuống?

Nam Tào, Bắc Đẩu chuẩn bị cấy râu cho tiên Đế Thích.

Xót xa cuộc níu giữ bà vợ của hồn ông Trương Ba với cô vợ của thân xác anh hàng thịt.

Từ biệt trần ai, hồn ông Trương Ba ra đi.

Có thể bạn quan tâm