Bộ đội biên phòng đi tuần tra bờ biển.
Để đi lên được tới trạm rada và trạm hải đăng trên đỉnh Hòn Khoai, phải vượt qua những con đường đá dốc ngược như thế này.
Qua con đường đá là gần 3km đường phẳng đủ cho xe máy đi, nhưng dốc ngược và quanh co.
Lán tạm của những người thợ. Một công trình mới đang chuẩn bị hình thành trên đảo.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hòn Khoai là người duy nhất có vợ theo ra đảo. Chị Nguyễn Thị Hòa lặn lội từ Nghệ An vào theo chồng sinh sống ở đây hơn 20 năm nay và đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho những người lính xa nhà.
Những chiếc xe máy “chỉ còn máy” như thế này là phương tiện đi lại chính của anh em trên đảo. Mỗi dịp đảo có khách, xe được ưu tiên dành cho những vị khách từ phương xa đến.
Khách phương xa trở thành khách chung mà chủ nhà là cả bộ đội hải quân, biên phòng, kiểm lâm và những nhân viên gác hải đăng.
Các chiến sĩ chạy vòng đi vòng về không biết bao nhiêu lần để chở lần lượt từng vị khách. Mệt nhưng vui.
Tủ sách với đầy đủ các loại sách của các chiến sĩ hải quân trên trạm rada Hòn Khoai.
Vườn rau và cây ăn quả bên cạnh trạm rada, lúc nào cũng xanh tốt mỡ màng, mặc dù trên đảo nước ngọt rất khan hiếm.
Ngọn hải đăng Hòn Khoai, nơi soi sáng lối đi về cho biết bao nhiêu lượt tàu thuyền trên biển.
Bia tưởng niệm cuộc khởi nghĩa Hòn Khoai tại trạm hải đăng.
Lau chùi, giữ cho ngọn đèn luôn sáng rõ là nhiệm vụ hằng ngày của những nhân viên gác đèn, hầu hết đều còn rất trẻ, chỉ mới ngoài đôi mươi.
Trên đỉnh hải đăng, lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay.