Ngay từ năm 1893, nhà nghiên cứu người Pháp Dumuchie đã viết: "Hội Gióng là một cảnh tượng hấp dẫn nhất mà tôi được xem ở Bắc Kỳ... chắc hẳn thế, chưa bao giờ buổi lễ của Giáo hoàng La Mã lại được tiến hành trước một đám người dự lễ chân thành hơn và với những người hành lễ có ý thức hơn về sự cao quý trong chức trách của mình, về sự thần thánh của hành vi đang được thực hiện" (Dumoutier: Une fêtereligieuse Annamite au village de Phù Ðổng Extrait de la Revue de L'histoire des religions XVIII 8 - 9-1893). (H)
Ðến với Hội Gióng, chúng ta sẽ có dịp cảm nhận được mối quan hệ hai chiều giữa Làng và Nước, cụ thể hơn là giữa nghĩa vụ cá nhân và cộng đồng, công dân và Tổ quốc. Ðồng thời cũng cảm nhận được những triết lý sâu xa về đạo làm người cùng lòng tự hào dân tộc và truyền thống yêu làng, yêu nước từ cha ông trao truyền lại. Chính vì vậy nên người xưa gọi nhau đi Hội Gióng để nhận thức và hoàn thiện nhân cách của mình:
"Ai ơi mồng chín tháng tư
Không đi Hội Gióng cũng hư một đời"
Có thể vì Hội Gióng là một kịch trường dân gian rộng lớn với số lượng vai diễn khổng lồ trình diễn theo một kịch bản đã được chuẩn hóa cao. Mỗi chương mục, mỗi vai diễn, mỗi đạo cụ hành lễ cũng như y phục và các động tác vai diễn v.v. đều mang những ý nghĩa hết sức sâu sắc.
Hội Gióng được bắt nguồn từ truyền thuyết Thánh Gióng với khí phách:
"Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn
Ðằng vân do hận cửu thiên đê"
Có nghĩa là:
"Ðánh giặc ba tuổi hiềm đã muộn
Lên mây chín tầng giận chưa cao"
(Cao Bá Quát)
Trong hệ thống vai diễn của Hội Gióng trước hết phải kể đến ông "Hiệu Cờ" - tượng trưng ông Gióng - người chỉ huy tối cao của trận đánh mà đạo cụ hành lễ là lá cờ giải phướn lớn, ở giữa có chữ "Lệnh" viết bằng tiếng Hán. Trong hành lễ, ông Hiệu Cờ có hai vị trí phất cờ chính, đó là phất cờ ở Ðống Ðàm, nơi đàm đạo với quân giặc không thành; và phất cờ ở Soi Bia - trận đánh làm bia soi muôn đời. Dân gian Phù Ðổng gọi Nghi lễ phất cờ của ông Hiệu Cờ là "Ðánh Cờ".
Khi đánh cờ, ông Hiệu Cờ bước vào chiếc chiếu mà trên đó có chiếc bát sứ úp trên tờ giấy trắng. Chiếu tượng trưng là đồng ruộng, bát là núi và giấy là mây.
Sau khi thể hiện các động tác chuẩn bị đẹp mắt, ông Hiệu Cờ bắt đầu hành lễ đánh cờ bằng việc đá chiếc bát và gạt tờ giấy - biểu tượng của sự vượt núi rẽ mây và sau đó múa cờ tượng trưng sức mạnh của ông Gióng.
Ðánh cờ thực chất là mô phỏng chữ "Lệnh" bằng tiếng Hán viết trên không trung. Ðánh "Thuận" ở Ðống Ðàm thì vòng theo tay phải. Ðánh "Nghịch" ở Soi Bia thì vòng theo tay trái. Ðánh "Thuận", đánh "Nghịch" đó là bài học về sự sáng tạo biến hóa trong binh pháp đánh giặc của ông Gióng.
Nghi lễ "Ðánh" cờ của ông Hiệu Cờ trong tâm linh dân gian Phù Ðổng là vô cùng thiêng liêng hệ trọng có liên can đến "Dân an Quốc thái", "Mưa thuận gió hòa". Ông Hiệu Cờ hành lễ uyển chuyển tôn nghiêm, không vấp khuyết ấy là điềm lành báo hiệu "Dân thịnh Nước cường"!
Sau Hiệu Cờ là các Hiệu Trống, Hiệu Chiêng, Hiệu Trung Quân, Hiệu Tiểu Cổ. Mỗi ông Hiệu tượng trưng là một tướng chỉ huy. Sự khác biệt giữa các ông Hiệu là đạo cụ hành lễ và số lượng lọng che.
Phụ giá là đội quân cận vệ trực tiếp chiến đấu bên cạnh Gióng có số lượng đông tới 72 người. Họ đóng khố cởi trần, vai đeo một túi bán nguyệt thêu kim tuyến; đầu đội mũ đen hình quả dưa, trên có đính các con rồng nhỏ, tay cầm chiếc quạt tượng trưng một loại vũ khí biến ảo.
Xướng - Xuất là các đội trưởng của quân Phù Giá, mặc áo thụng xanh, cầm trống khẩu, hoặc thanh la để ra hiệu lệnh chỉ huy.
Bát tiên là tám người lính chính quy của triều đình Hùng Vương về phối hợp tác chiến. Họ có y phục đúng như người lính thời cổ xưa.
Làng Áo Ðỏ là đội quân trinh sát nhỏ tuổi của ông Gióng, có số lượng 90 em, mặc áo dài đỏ, quần vàng, thắt lưng xanh, đội mũ lá, tay cầm roi rồng đỏ.
Làng Áo Ðen còn gọi là Phù giá Ngoại, là đội quân nhân dân của Gióng, có số lượng 48 người, mặc áo dài đen, quần trắng, thắt lưng xanh đỏ, đầu đội nón trắng, vác cờ phướn, cờ ngũ hành và tay thước...
Phường Ải Lao là đội quân tổng hợp của Gióng, trong đó có người đi câu, người đập đất, trẻ mục đồng, người đi săn và đặc biệt có ông Hổ. Phường Ải Lao có những màn múa hát dân gian hết sức hấp dẫn, kỳ thú, trong đó có màn múa "Ði câu", "Trèo cây hái quả", đặc biệt có điệu múa săn Hổ, bắt Hổ và giúp Hổ hóa thân. Giúp Hổ hóa thân ở đây ngoài ý nghĩa "Thiện" là giúp Hổ mau chóng trở thành kiếp người theo thuyết luân hồi của đạo Phật, Hội Gióng còn muốn nhắn gửi một thông điệp đến muôn đời. Ðó là con người phải làm chủ được mình để rút khỏi vị thế cho đúng lúc. Phụ họa cho các màn múa hát là hai cây bông ngũ sắc cùng các đạo cụ tượng trưng và một dàn nhạc dân tộc đặc sắc. Phường Ải Lao do chúng dân làng Hội Xá đảm nhiệm.
Vai phản diện của Hội Gióng là 28 Cô tướng - tượng trưng 28 đạo quân xâm lược nhà Ân - được sắp xếp đồn trú theo trật tự của cụm sao "Nhị thập bát tú" (28 ngôi sao thiên văn cổ). Chọn "phái đẹp" đóng vai tướng giặc, Hội Gióng muốn gửi bài học: Phải thận trọng khi nhìn nhận bộ mặt thật của kẻ thù.
Trong Hội Gióng có chương mục "Kén" Tướng và "Kén" Phù giá tương tự như thi Hoa hậu và thi thể hình ngày nay. "Kén" Tướng, "Kén" Phù giá là những hình thức phát ngôn của dân gian về quan điểm thẩm mỹ: Người con trai đẹp, ngoài các yếu tố khác phải biểu lộ được tiềm năng sức mạnh. Người con gái đẹp phải hội đủ các yếu tố "Công, Dung, Ngôn, Hạnh", v.v.
Với tinh thần bảo tồn một di sản văn hóa quý, tiến tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trong Lễ hội Xuân Hà Nội Tết Mậu Tý vừa rồi, Lễ Hội Gióng tổ chức cách điệu, tượng trưng trước tượng đài Lý Thái Tổ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, đã được dư luận đánh giá cao.
Hội Gióng - một di sản văn hóa quý của dân tộc cần được bảo tồn một cách xứng đáng.
(*) Văn hóa Việt Nam. Tr360
Ban Văn hóa văn nghệ 1989.