Hỏi các nhà sử học

ND- Hải Phong (số nhà 345A Quang Trung, thị xã Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) hỏi:

Ðể hiểu rõ các bậc danh tướng có công với triều đình nhà Trần và với đất nước, tôi xin hỏi các nhà sử học: Trong các tướng nhà Trần có Võ tướng Ðỗ Khắc Chung được vua ban cho Quốc tính là Trần Khắc Chung làm quan nhập nộp hành khiển Thượng thư tả bộc xạ. Ông có công cứu Huyền Trân công chúa thoát tục lên dàn hỏa thiêu khi vua Chiêm thành băng hà. Ông có tội đã vào hùa với Văn Hiến Hầu (người nhà Trần Nhật Duật) muốn lập Hoàng Tử Vượng làm Thái tử và hại Hoàng hậu. Có sử sách ghi ông sinh ở Ðông Mô, Ðồ Sơn thuộc Hải Phòng. Hiện nay ở thôn Ðức Sơn, xã Yên Ðức, huyện Ðông Triều có bia đá để lại từ thời Trần "Tam bảo gia phong" vùng đất lộc vua ban cho Trần Khắc Chung.

Vậy tôi muốn biết thân thế, sự nghiệp, ngày mất, và nơi thờ ông Ðỗ Khắc Chung.

Nhà nghiên cứu lịch sử Trần Hồng Ðức trả lời: Ðỗ Khắc Chung võ tướng đời Trần, quê ở Anh Sơn (có sách chép là Giáp Sơn) tỉnh Hải Dương, mất năm Canh Ngọ 1330. Là một nhân vật lắm tài nhiều tật. Sử sách xưa khen cũng nhiều và chê cũng lắm. Vậy chúng ta hãy đọc lại Ðại Việt Sử ký toàn thư của nhà sử học Ngô Sĩ Liên được biên soạn vào thời Lê Thánh Tông, triều đại thịnh trị nhất dưới triều đại phong kiến nước ta.

Ðại Việt Sử ký toàn thư (ÐVSKTT tập II, trang 52-53) viết: Ngày 12 tháng giêng năm Ất Dậu (1285) giặc Nguyên đánh vào vùng Gia Lâm, Vũ Ninh (nay là Quế Võ), Ðông Ngàn (nay là Từ Sơn).

Vua muốn sai người dò xét tình hình giặc mà chưa tìm được ai. Chi hậu cục thủ Ðỗ Khắc Chung tiến lên tâu rằng: "thần hèn mọn bất tài, nhưng xin được đi".

Vua mừng nói rằng: "Ngờ đâu trong đám ngựa kéo xe muối lại có ngựa kỳ, ngựa ký như thế!"... Khắc Chung về rồi. Ô Mã Nhi bảo các tướng rằng: "Người này ở vào lúc bị uy hiếp mà lời lẽ tự nhiên, không hạ chủ nó xuống là Chích, không nịnh ta là Nghiêu, mà chỉ nói "Chó nhà cắn người", giỏi ứng đối. Có thể nói là không nhục mệnh vua. Nước nó có người giỏi, chưa dễ mưu tính được".

Khắc Chung trở về nói rõ tình hình địch để quân ta đón đánh.

Hoàn thành sứ mạng, ông được trọng dụng. Về sau làm đến Ngự sử đại phu, ít lâu sau thăng Ðại hành khiển và được ban quốc tính, nên gọi là Trần Khắc Chung, rồi thăng làm Thượng thư tả bộc xạ...

Mùa đông, tháng 10 năm Ðinh Mùi (1307) vua Trần Anh Tông sai Nhập nội hành khiển Thượng thư tả bộc xạ Trần Khắc Chung, An phủ Ðặng Văn sang Chiêm Thành đón Huyền Trân về (ÐVSKTT - tập II, trang 91).

Theo tục lệ Chiêm Thành, Chúa chết thì bà hậu của chúa phải vào giàn thiêu để chết theo. Sợ công chúa bị hại, vua sai bọn Khắc Chung, mượn cớ là sang viếng tang và nói với người Chiêm: "Nếu công chúa hỏa táng thì việc làm chay không có người chủ trương, chi bằng ra bờ biển chiêu hồn ở ven trời, đón linh hồn cùng về, rồi sẽ vào giàn thiêu".

Người Chiêm nghe theo.

Khắc Chung dùng thuyền nhẹ cướp lấy công chúa đem về.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Thói gian tà của Trần Khắc Chung thực quá quắt lắm! Không những giở trò chó lợn ở đây mà sau này còn vào hùa với Văn Hiến vu hãm quốc phụ thượng tể(1) vào tội phản nghịch, làm chết oan hơn trăm người. Thế mà hắn trọn đời phú quý. Khổng Tử nói: Kẻ gian tà được sống sót là may mà thoát tội chăng?".

Song, sau khi hắn chết, gia nô của Thiệu Vũ [Vương] (2) đào xác hắn lên và vằm nhỏ ra thì lời thánh càng đáng tin. (ÐVSKTT tập II, trang 92).

Trong Thuyết Trần, kết luận Khắc Chung công ít, tội nhiều, không đáng được mang quốc tính Trần. (Thuyết Trần trang 338).

Thế mới biết lịch sử rất công bằng: có công thì khen, có tội thì chê, xưa đã thế thì nay cũng sẽ thế!

--------------
(1) Tức Huê Võ Vương Trần Quốc Chẩn.
(2) Thiệu Vũ Vương là con Trần Quốc Chẩn.

Có thể bạn quan tâm