ND - Mới đây, Nhà xuất bản Văn nghệ và Công ty Văn hóa Phương Nam đã cho ra mắt bạn đọc Truyện Kiều, bản dịch ra tiếng Trung Quốc của tác giả La Trường Sơn (1938-2003) còn gọi là La Cảnh Chiếu.
Ông nguyên quán tỉnh Quảng Ðông (Trung Quốc), sinh ra tại thành phố Huế (Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Quảng Tây, dạy học tại một huyện miền núi hơn hai mươi năm, đến năm 1987, được chuyển về Học viện Giáo dục Quảng Tây và làm việc ở đó cho đến lúc về hưu.
Không ít học giả Trung Quốc hiểu biết và nghiên cứu khá sâu nền văn học cổ điển Việt Nam, song hiếm thấy một tác giả có năng lực sáng tác dồi dào, có những công trình dịch thuật, biên soạn và nghiên cứu đa dạng như La Trường Sơn. Ông làm khá nhiều thơ bằng tiếng Việt, phần lớn theo thể lục bát, sử dụng nhiều hình ảnh, mô-típ của văn học dân gian Việt Nam.
Trên các báo và tạp chí ở trung ương và địa phương, ông đã dịch nhiều bài thơ, ký và truyện ngắn đăng trên tờ tuần báo Văn nghệ trong khoảng từ 1964 đến 1975, đã dịch hàng chục truyện ngụ ngôn và cổ tích, hàng trăm câu ca dao và tục ngữ, dịch, trích dịch và giới thiệu hàng chục công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian và văn học cổ điển của Việt Nam, viết hàng chục tiểu luận về chữ Nôm, về chế độ khoa cử, về các thể thơ truyền thống của Việt Nam, về Hồ Xuân Hương, về Bà huyện Thanh Quan...
Ðối với bất cứ hiện tượng văn hóa nào của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, La Trường Sơn đều phân tích một cách cặn kẽ thận trọng, nhất là chú ý nêu rõ cơ sở dân tộc tạo nên sự tiếp xúc và tiếp thụ, từ đó, chỉ ra sự tiếp biến văn hóa, những nét riêng biệt của nền văn hóa Việt Nam.
Không sử dụng nhiều khái niệm lý luận song có thể nói, các công trình nghiên cứu của ông về ngôn ngữ, văn hóa và văn học Việt Nam trong sự đối chiếu với những hiện tượng có liên quan của Trung Quốc là sự vận dụng có hiệu quả ngôn ngữ học so sánh, văn học so sánh và Folklore học so sánh.
Một người am hiểu đất nước - con người - văn hóa Việt Nam như La Trường Sơn không thể không yêu mến, quý trọng Truyện Kiều, đỉnh cao và là hiện tượng tích tụ mọi tinh hoa văn hóa, văn học của Việt Nam thời trung đại, không thể không biết Nguyễn Du đã tiếp thụ được những gì trong kho tàng văn hóa quý báu của Trung Quốc, song điều quan trọng hơn, còn có khả năng chỉ ra một cách chuẩn xác những gì là sáng tạo đích thực của Nguyễn Du.
Khi giới thiệu công trình Nghiên cứu câu chuyện Vương Thúy Kiều của nhà Kiều học Trần Ích Nguyên (Ðài Loan), sau khi chỉ ra những đóng góp không nhỏ của Trần tiên sinh, PGS Phạm Tú Châu đã nêu ra một nhận xét chuẩn xác mà tinh tế: "Mặc dù thừa nhận thiên tài của nhà thơ Nguyễn Du, tác giả sách vẫn còn tỏ ra hết sức lúng túng khi nói về mối quan hệ giữa Kim Vân Kiều truyện Trung Quốc và Việt Nam.
Ông đã dùng rất nhiều khái niệm khác nhau để chỉ cùng một sự việc: khi thì phiên dịch, cải biên (hoặc dịch cải)... thoát thai hoán cốt hoặc biên dịch, cải biên, biên sáng xuất, cải tả, tả tác, v.v..." (1). Có nhà nghiên cứu còn cho rằng Truyện Kiều "trên thực tế chẳng qua chỉ là dùng thể thơ Việt Nam dịch một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc mà thôi" và đánh giá "Truyện Kiều của Nguyễn Du bất luận về nội dung hay nghệ thuật đều không vượt được trình độ Truyện Kiều Trung Quốc là bản gốc mà nó mô phỏng" (2).
La Trường Sơn quan niệm hoàn toàn khác: Truyện Kiều "tuyệt không phải là phiên bản của nguyên tác" mà là "đã cấu tứ lại nguyên tác, sáng tác lại nguyên tác", đã "làm tăng thêm sức truyền cảm nghệ thuật ở tác phẩm, khiến cho ngụ ý của tư tưởng chủ đề trở nên phong phú sâu sắc hơn mà đồng thời còn nâng cao ở mức độ rất lớn phẩm vị văn hóa tư tưởng của tác phẩm"; "Nguyễn Du là một nhà văn kiệt xuất và một đại sư về nghệ thuật ngôn ngữ" (3).
Tại Trung Quốc, cho đến nay mới chỉ có một bản dịch Truyện Kiều của Giáo sư Hoàng Dật Cầu, do NXB Văn học nhân dân Bắc Kinh xuất bản năm 1959. Bên cạnh những ưu điểm không thể phủ nhận như bảo đảm được khá tốt tính chất trang nhã, súc tích của nguyên tác, bản dịch của Hoàng giáo sư còn không ít chi tiết bất ổn và những chi tiết đó đã gây ra một số ngộ nhận không đáng có về Truyện Kiều ở một vài học giả và nghiên cứu sinh Trung Quốc làm luận án về văn học cổ điển Việt Nam.
Chúng ta có thể tin rằng bản dịch Truyện Kiều của La Trường Sơn - và cả những nhận định của ông - sẽ góp phần chỉnh và khắc phục những ngộ nhận ấy. Dịch một tác phẩm như Truyện Kiều sang tiếng Trung Quốc hiện đại và cho độc giả Trung Quốc hiện đại thưởng thức, có lẽ La tiên sinh đặt chữ "tín" lên hàng đầu, và để đạt được điều đó, tiên sinh đã sử dụng một cách nhất quán, triệt để thể tài thơ mới. Mặt khác, La tiên sinh vẫn luôn chú ý đến tiêu chuẩn "nhã", vẫn cố lưu giữ phong vị đậm đà của thơ ca cổ điển trong chừng mực có thể, cố gắng vận dụng tối đa những thủ pháp biểu hiện của nghệ thuật truyền thống.
Xét về mặt chuyển dịch hệ thống cốt truyện, tình tiết, có thể khẳng định bản dịch của La Trường Sơn đã thực hiện thành công nhất so với tất cả các bản dịch Kiều ra chữ Hán hiện có, kể cả các bản đang được lưu trữ hoặc đã công bố ở Việt Nam.
Tuy nhiên, để làm nổi bật đặc điểm của truyện thơ chứ không phải là tiểu thuyết chương hồi, La tiên sinh đã có những nỗ lực đáng kể trong việc làm nổi bật chất trữ tình của tác phẩm trên nhiều phương diện.
Cho dù mỗi độc giả có trình độ đều có thể phát hiện ra được nhược điểm này nọ trong bản dịch của La Trường Sơn, song hẳn mọi người đều phải khâm phục sự cố gắng phi thường của ông: chỉ trong hơn một năm, có thể dịch xong Truyện Kiều! Trong tương lai, chắc hẳn sẽ còn có những bản dịch Truyện Kiều ra chữ Hán khác. Dẫu thế nào thì bản dịch của La Trường Sơn vẫn cắm một mốc son trên con đường hợp tác về văn hóa giữa hai dân tộc Việt - Trung, đánh dấu một bước phát triển của môn Kiều học ở Việt Nam cũng như trên trường quốc tế.
Với sự ra đời của Truyện Kiều bản dịch ra tiếng Trung Quốc ở Việt Nam, La Trường Sơn xứng đáng được thừa nhận là một nhà Việt Nam học thực thụ.
-----------
(1)Trần Ích Nguyên. Nghiên cứu câu chuyện Vương Thúy Kiều. NXB Lao động. H, 2004, tr.7.
(2) Xin xem: Nguyễn Khắc Phi. Nhân đọc bài "Kim Vân Kiều truyện" của Ðổng Văn Thành trong cuốn 200 năm nghiên cứu bài luận Truyện Kiều. NXB Giáo dục H, 2005, tr.1575-1582.
(3) Truyện Kiều SONG NGỮ VIỆT - HOA. NXB Văn nghệ. TP Hồ Chí Minh, 2006, tr44, 47.