Ông Trí từng đoạt giải thưởng sử học Phạm Thận Duật năm 2001 cho luận án tiến sĩ về gốm của mình. Thời Nay đã hỏi chuyện ông:
PV: Ông là người phản bác ý kiến cho rằng đồ gốm Việt Nam phần nhiều thuộc loại bình dân, có chất lượng thua kém so với đồ gốm Trung Quốc. Có phải ông có những kết luận như vậy từ việc nghiên cứu gốm ngự dụng ở Hoàng Thành Thăng Long ?
TS Bùi Minh Trí (B.M.T): Nhiều người vẫn cho rằng trong lịch sử gốm cổ Việt Nam không có đồ sứ, không có “lò quan” mà chỉ có “lò dân”. Tôi vốn không tin vào nhận định này, do vậy đã dày công đi tìm bằng chứng.
Trước đây, tôi từng tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu gốm tại các di chỉ lò gốm thời Lê ở vùng Hải Dương suốt 10 năm liên tiếp. Tôi may mắn phát hiện những đồ gốm có in chữ Quan với những trang trí tuyệt đẹp. Chữ Quan này đưa ra gợi ý về đồ quan diêu/ngự diêu hay nói cách khác là đồ ngự dụng.
Nhưng nếu chỉ dựa vào chữ Quan để khẳng định đó là đồ ngự dụng thì sẽ có nhiều ý kiến tranh luận. Cơ sở vững chắc cho nhận định đó của tôi là sau này, sự phát hiện những loại gốm trắng mỏng, trang trí nổi hình rồng chân có 5 móng và giữa lòng in chữ Quan tại khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long. Sự xuất hiện song hành chữ Quan cùng với đồ án trang trí hình rồng chân có 5 móng, biểu trưng quyền lực độc tôn của nhà vua là một minh chứng không thể phủ nhận. Nó cũng khẳng định chữ Quan ở đây được hiểu là đồ quan dụng tức là đồ ngự dụng của vua chứ không mang ý nghĩa là quan lại thông thường.
Cũng phải nói thêm rằng rồng có năm móng biểu thị cho ngũ hành: Kim- Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Rồng có 4 móng ở hạng thấp hơn, biểu thị cho tứ phương: Đông- Tây- Nam- Bắc hay cho 4 mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Trừ vua chúa - giai cấp thống trị cao nhất, quan lại và dân thường đều không được sử dụng hoa văn rồng phượng. Và trong các trang trí rồng phượng chỉ có vua được sử dụng hoa văn rồng có đủ 5 móng, rồng có 3 hoặc 4 móng là quà ban thưởng của vua cho các bậc quan lại và nội phi trong cung.
PV: Nhưng có điều gì chứng tỏ những đồ gốm với chữ quan, hình rồng này là sản phẩm của ta. Nó có thể là đồ ký kiểu lắm chứ, thưa ông?
B.M.T: Tại khu di tích khảo cổ học, chúng tôi đã tìm thấy bao nung, các phế phẩm cùng nhiều loại dụng cụ sản xuất gốm, chúng ta có thể khẳng định, có quá trình sản xuất các loại đồ gốm cao cấp tại Thăng Long chuyên để dùng trong cung đình trong suốt thời kỳ Lý, Trần và Lê. Lò “quan” cũng đã được tìm thấy.
PV: Giá trị nghệ thuật của gốm ngự dụng trong Hoàng Thành Thăng Long ra sao, thưa ông?
B.M.T: Bên cạnh đồ gốm men trắng, một số lượng lớn đồ gốm hoa lan và gốm vẽ màu trang trí rồng, phượng và các loại hoa quí như mẫu đơn, hoa cúc cũng được tìm thấy, phản ánh sự phong phú, đa dạng của các loại gốm ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ. Các loại gốm này đều có chất lượng cao, nét vẽ mảnh nhỏ, hoa văn thể hiện cầu kỳ và rất tinh xảo. Hình rồng vẽ trên những đồ gốm này cũng chủ yếu là loại rồng chân có 5 móng và phong cách của nó giống như loại gốm men trắng mỏng nói trên.
Những sản phẩm gốm đặc sắc, được xem là bằng chứng sáng giá trong số đồ ngự dụng trong Hoàng cung Thăng Long thời Lê sơ, ngoài đố sứ trắng mỏng là những đồ gốm vẽ nhiều màu. Những sản phẩm gốm này rất phong phú, đa dạng gồm các loại bình, vò, bát, đĩa với nhiều kiểu dáng đẹp, hoa văn trang trí tinh xảo được vẽ rất khéo léo. Trong số đó, nhiều và phổ biến nhất là các loại bình rượu có thân hình cầu dẹt mà kiểu dáng của nó được giới chuyên môn gọi là “bình mặt trăng”, cùng các loại đĩa lớn (đường kính miệng khoảng 36-45cm), có miệng khắc lượn hình cánh hoa sen. Điểm tô vàng thật trên đồ gốm cao cấp cũng được đánh giá là thành tựu công nghệ quan trọng của gốm Việt Nam thời Lê sơ.
Gốm thời Lý trong Hoàng cung thường thanh thoát, trang nhã trong hình khối nhưng lại rất cầu kỳ, tinh mỹ trong từng đường nét hoa văn trang trí. Đồ án trang trí phổ biến là hoa sen, hoa cúc hay hình rồng, tiên nữ và văn như ý... Cũng từ di tích này, chúng ta phát hiện được ngoài đồ gốm hoa nâu, thời Lý còn sản xuất nhiều loại gốm cao cấp khác như gốm men trắng, mem xanh lục, gốm men xanh ngọc, đặc biệt là gốm men vàng.
PV: Trong cuốn phim dạng discovery về Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long thuộc hồ sơ di sản gửi UNESCO, ông có nói đến một mảnh gốm Islam rất đặc biệt?
B.M.T: Đó chính là mảnh gốm được sử dụng trên đền đài của một nước Hồi giáo, nhưng chúng ta đã phát hiện được mảnh tương tự ở khu sản xuất gốm tại Hoàng Thành Thăng Long. Cùng với nhiều bằng chứng khảo cổ học khác chúng ta có thể thấy những đồ gốm quý được sản xuất tại Hoàng Thành Thăng Long chủ yếu để phục vụ cho Hoàng cung Thăng Long và để xuất khẩu sang thị trường các nước Hồi giáo ở Đông Nam Á. Nó khớp với nhiều nguồn tư liệu đã khẳng định gốm vẽ màu Việt Nam thường được xuất khẩu cùng lô hàng với đồ gốm hoa lam và chúng được sử cũ ghi lại là những đồ vật quí, được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng của các cộng đồng giàu có ở các quốc đảo Đông Nam Á đương thời.
Xin cảm ơn ông!