Hoa tuổi thơ

Làng tôi vốn là một làng cổ nằm nghiêng nghiêng dọc bờ sông Cấm, quanh năm bồi lở phù sa và xanh um những trang, những đước làm rừng chắn sóng. Vùng nước lợ ven sông khiến cây lúa cũng cằn, vậy mà chẳng hiểu sao loài móng rồng vốn kén đất, kén nước, kén nắng trời lại bén rễ, đơm hoa trên mảnh đất nghèo. Bà tôi, một phụ nữ mang nét đặc trưng của những người đàn bà miệt biển răng đen, tóc búi tó củ hành, áo nâu lam lũ cả năm tất bật với phân gio, gà vịt... đã yêu quý, chăm chút cây móng rồng như thể đó là một thứ gắn bó máu thịt với mình. Bà thường dạy bọn trẻ chúng tôi rằng, cây cũng hiểu lòng người, dù trồng ở góc vườn hay cạnh bờ ao, chỉ cần đánh đất tơi xốp, ngày ngày tưới nước giếng trong thì cây vẫn có thể sống trên đất làng mình.

Tuổi thơ tôi là những tháng ngày chân đất chạy trên doi cát ven sông, đuổi bắt lũ còng còng chân đỏ hoặc theo bà đục hà, vớt hến. Những buổi chiều bà đi lễ, tôi thường kiếm cớ ở nhà rồi hì hụi chui vào bụi móng rồng vạch lá tìm từng nụ hoa nhỏ xíu, trắng xanh nép sâu trong nách lá. Và khi đàn chào mào láu táu bay về đậu trên cành bạch đàn đầu ngõ thì dứt khoát là hoa móng rồng đã nở. Chỉ có cái mùi hương không lẫn vào đâu được, cái mùi hương ngọt lành như hương chuối ngự ấy mới có thể đánh lừa được lũ chim tinh ranh về đây hóng hớt. Giữa đám lá cây xanh ngắt, từng bông hoa xanh non, mập mạp nhú lên như những con muồm muỗm đậu trên lá. Mầu xanh non mỡn của hoa sẽ dần dần chuyển sang vàng nhạt, cánh hoa cong cong giản dị dịu dàng lan tỏa hương thầm.

Hương hoa nồng nàn khiến tôi và đám bạn gái cùng làng bắt đầu ngắt hoa móng rồng giấu vào túi áo. Mùi hương ấy cứ quấn quýt với chúng tôi trên từng trang sách, sau mỗi bước đi và trong cả giấc mơ con trẻ. Kỳ lạ, loại hoa mộc mạc, sắc mầu bình dị mà hương thơm quyến rũ ấy đã biến lũ trẻ chăn trâu lộc ngộc là chúng tôi trở thành thiếu nữ biết làm duyên bằng cành hoa quê kiểng.

Và mỗi khi vô tình bắt gặp mùi hương thanh khiết ấy, tôi lại khe khẽ gọi: "Tuổi thơ ơi !".

Có thể bạn quan tâm