Giữa những xô bồ, chát chúa của đủ loại âm thanh và sắc màu quảng cáo, quán hàng hoa có vẻ hơi lạc lõng với những cành hoa e ấp, mỏng manh như đang muốn níu kéo, giữ gìn một khoảng lặng trữ tình, một dáng hình phố cổ chỉ còn trong những bức tranh "phố Phái" đầy hoài niệm. Quán thì cũ nhưng người bán lại là một cô gái trẻ chứ không phải là người phụ nữ đứng tuổi như ông Tiến đã nói. Thấy Minh đứng tần ngần trước chiếc thùng gỗ cắm những bông hoa loa kèn trắng muốt, cô bán hàng nhanh nhảu chạy ra mời chào:
- Anh mua hoa gì ạ, lấy nhiều hay ít để em chọn?
- Không, tôi chỉ mua chục cành loa kèn này thôi!
Nghe Minh trả lời, cô gái hơi ngập ngừng:
- Chỗ hoa này có người đặt rồi anh ạ! Hồi bà em còn, mỗi năm, vào đúng ngày này, bà lại để sẵn chục bông loa kèn cho ông Tiến, bạn học thời phổ thông để đi viếng người bạn cùng lớp.
- Thì tôi chính là cháu của ông Tiến mua hoa đây - Minh nói với cô gái - Ông đang ốm, không đi được cho nên dặn tôi ra mua hoa ở đây để viếng bạn. Mà lạ nhỉ, sao ông Tiến lại không biết bà em mất.
- Bà em bị bệnh, mất đột ngột, cũng đã hơn nửa năm rồi, gia đình không kịp thông báo rộng anh ạ! Chuyện đặt hoa loa kèn cho ông Tiến là do có lần bà dặn em - Ðắn đo như để suy nghĩ, cô gái nói tiếp vẻ tò mò - Em không hiểu lắm vì sao bà em và ông Tiến lại đặt mua hoa loa kèn viếng bạn học vào đúng ngày này ?
Liệu cô gái có trẻ quá không để hiểu được những câu chuyện của thời chiến tranh, Minh nghĩ. Thật ra, anh cũng chỉ mới nghe ông Tiến kể lại hôm qua thôi. Hồi năm Mậu Thân 1968, ông đã phải vuốt mắt cho đồng đội là bạn học thời cấp ba trên đường phố Sài Gòn. Người thanh niên Hà Nội ấy đã chiến đấu và hy sinh như bao người lính khác trong cuộc hành trình đằng đẵng của dân tộc để giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. Ước nguyện duy nhất của anh dặn lại người bạn học: Nếu còn sống trở về thành phố quê hương, hãy cắm cho mình những bông loa kèn trắng mua từ hàng hoa nhà cô bạn cùng lớp. Và cũng từ đó, đã bao năm nay, dù chuyển nhà ra ngoại thành, nhưng cứ vào mùa hoa loa kèn, khi cả nước hướng về ngày chiến thắng 30-4, bác Tiến lại làm theo lời bạn dặn và cùng cô bạn gái ngày nào, bà của cô gái trẻ, đến đặt hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ của khu phố.
Minh đã kể cho cô gái trẻ nghe về bác Tiến, về người bạn học đã hy sinh cùng tình yêu của ông dành cho Hà Nội, về người bạn gái của ông và những bông loa kèn trắng. Cô gái ngồi lặng đi, chỉ đến khi Minh cầm bó hoa cảm ơn để ra về, cô mới bừng tỉnh và nói:
- Sắp tới, gia đình em sẽ thiết kế, cải tạo lại cửa hàng cho đẹp hơn, song vẫn để bán hoa anh ạ! Nhà em đã kinh doanh như thế bao đời rồi, không thể khác được... Anh nhắn với ông Tiến giúp em sẽ vẫn tiếp tục đặt hoa cho ông vào dịp này anh nhé.
Minh gật đầu và mỉm cười. Trên tay anh, những bông loa kèn trắng khẽ rung rinh trong nắng mới tháng tư.