Họa sĩ Thanh Thục: "Thấy mình được lớn hơn nhờ tranh vải"

NDO -

NDĐT - 30 năm làm nghệ thuật miệt mài của nữ họa sĩ được dành vào một chất liệu đặc biệt: Tranh vải. Chị có niềm hạnh phúc và cổ vũ thiết thực với sự ghi nhận của người trong nghề lẫn sự đón nhận của công chúng.

Họa sĩ Thanh Thục bên tác phẩm.
Họa sĩ Thanh Thục bên tác phẩm.

- Nguyên cớ nào khiến chị đi con đường “hiếm lạ” này?

- Hồi theo học Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, các kỹ thuật điêu khắc, vẽ tranh các chất liệu khác nhau tôi cũng đã đi qua cả. Ngay cả bây giờ, lâu lâu thấy “nhớ” thì tôi vẫn vẽ sơn dầu. Nhưng suốt 30 năm qua, trước sau tranh vải lại kéo tôi về. Có cái duyên ấy là một lần đến chơi nhà người bạn thợ may, thấy có nhiều mảnh vải vụn, rảnh rỗi tôi lấy kéo cắt hình cái nhà, cái cây rồi đặt lên miếng bìa, tự dưng mải mê ngắm mãi. Tôi mang về khoe với bố là người rất yêu hội họa, ông bảo thấy là lạ, làm kỹ thêm xem sao. Hôm sau tôi lại sang nhà bạn và sau hai ngày hoàn thành bức tranh, quả là thấy lạ và hấp dẫn.

Từ đó tôi nói với mọi người đi đâu thấy có vải vụn thì xin hộ. Mọi người cũng chiều mình thôi, vì hồi đó còn khó khăn, đã làm gì có nhiều vải vóc như bây giờ. Được một thời gian thì do đam mê nên làm nhiều hơn, cần sử dụng nhiều kiểu loại, màu sắc hơn vải xin không đủ, tôi bắt đầu đi mua và đến bây giờ vẫn thích “lượn” ở các chợ vải, các sạp vải trên phố.

- Chắc người đi mua vải để làm tranh như chị chỉ đếm trên đầu ngón tay nên hồi đầu còn lạ và khó khăn lắm?

- Đúng thế đấy, các cô bán hàng cứ bảo chị ơi mảnh vải này hợp với dáng chị đấy. Tôi thì mủm mỉm cười, ừ để chị chọn. Đến khi mình chỉ lấy mấy miếng nhỏ thì các cô ngạc nhiên vì làm cái áo, cái quần hay bộ áo dài cũng không đủ. Tôi mới bảo, chị mua không để may quần áo mà có việc riêng.

Càng theo tranh vải, tôi càng phát triển ý tưởng, ý đồ sáng tạo, đòi hỏi càng phải tìm tòi, nghiền ngẫm và sử dụng nhiều chất liệu, sắc màu vải khác nhau, nên phải mua nhiều lắm, có khi mua cả tấm to nhưng chỉ dùng một miếng.

Họa sĩ Thanh Thục: "Thấy mình được lớn hơn nhờ tranh vải" ảnh 1

- Chắc nhiều người sẽ lấy làm tò mò về việc chị tạo ra một bức tranh vải, hoàn toàn không dùng bút hay loại màu nào?

- Ngay cả phác thảo tôi cũng không mà chỉ hình dung, bố cục trong đầu rồi phát triển khi bắt tay vào việc. Trong quá trình “vẽ”, dự định về hình ảnh, chi tiết cũng đổi thay, phát triển nhiều dựa trên cảm xúc và cả chất liệu vải nữa, vì bản thân các loại vải cũng gợi mở cho mình nhiều lắm. Cho nên “tôi với tranh” cứ cùng song hành, cùng kéo nhau đi.

Chắc mọi người cũng khó tưởng tượng, tôi “vẽ” tranh vải luôn phải đeo khẩu trang để giữ sức khỏe vì thường phải “lăn vào” tìm, bới, chọn lựa trong “kho” vải của mình. Mà cũng không có ai phụ nữa nên làm một mình kỳ công, nhọc nhằn lắm! Nhưng cứ nghĩ, cứ miệt mài tìm tòi với bức tranh thì như có nội lực trong mình đẩy ra để mình đi tiếp.

Họa sĩ Thanh Thục: "Thấy mình được lớn hơn nhờ tranh vải" ảnh 2

- Nhưng chắc những miếng vải vẫn chưa thể đủ cho một bức tranh thưa chị?

- Vâng, mọi kỹ thuật hay chất liệu đều không thể thiếu thực tế. Tôi vốn yêu các đề tài thiên nhiên, miền núi tươi đẹp và làng mạc, phố phường thanh bình, luôn muốn sáng tác để ca ngợi và thể hiện tình yêu thương cuộc sống, thế nên theo thời gian, tôi càng có những chuyến đi dài ngày đến với các địa phương khác nhau. Và nếu trước kia với những bức tranh nhỏ 30x40cm, 40x50cm có thể mang tư liệu về sáng tác, thì nay, với những bức cỡ lớn, thể hiện trường cảnh, cả dãy núi, hàng cây chứ không chỉ là một ngọn núi, cả dãy phố cổ Hội An hay phố cổ Hà Nội chứ không chỉ một mái nhà…, nhiều khi tôi phải sáng tác tại chỗ. Nhưng càng đi, càng làm càng thấy sức nghĩ của mình được khai mở hơn. Việc sáng tác vừa đòi hỏi vừa cho tôi thêm hiểu về không gian văn hóa, dáng nét con người ở các vùng đất.

Họa sĩ Thanh Thục: "Thấy mình được lớn hơn nhờ tranh vải" ảnh 3

- Tranh vải không có nhiều người làm, liệu sự đón nhận đối với các tác phẩm của chị có gặp khó khăn gì không?

- Kiên trì với tranh vải 30 năm nay, tôi đã nhận được sự ghi nhận của các tiền bối và đồng nghiệp, đánh giá tốt về nghệ thuật, công sức và sáng tạo, coi đây là những tác phẩm thực sự chứ không dừng ở sản phẩm mỹ nghệ. Trong quá trình làm việc tôi cũng thường xin ý kiến các thầy, các bạn đi trước cũng như lớp trẻ để mọi người nhận xét. Và đối với họa sĩ, thì tác phẩm được công chúng yêu thích là niềm hạnh phúc lớn, rất mừng khi nhiều bức tranh vải của tôi được khách hàng trong và ngoài nước ưa chuộng, tìm mua hoặc đặt từ nước ngoài. Tôi cũng chưa từng gửi tranh đi các gallery nên ngôi nhà nhỏ của mình cùng với một số triển lãm đã tổ chức là nơi rất nhiều người đã đến và đón nhận tác phẩm của tôi.

- Xin cảm ơn chị!

Sinh năm 1960 tại Nam Định, họa sĩ Trần Thanh Thục hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Chị đã tham gia nhiều triển lãm nhóm trên cả nước. Năm 2015, chị tổ chức triển lãm cá nhân “Nhịp xuân” tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền - Hà Nội. Từ 23-5 tới, chị sẽ cùng với họa sĩ Lê Tuấn Anh, người bạn nghề lâu năm tổ chức triển lãm “Đồng dao mùa hạ” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội) đến hết ngày 29-5-2016. Tại đây, họa sĩ Thanh Thục sẽ giới thiệu 25 bức tranh cắt vải có kích thước từ 50x50cm, đến 60x120cm.