Họa sĩ Tạ Lựu - giọt nước đã hòa tan vào biển xanh

Sở trường ở hai mảng tranh: Đả kích và tranh thiếu nhi, nhưng người ta vẫn thường gắn ông với mảng tranh thiếu nhi đặc sắc, mang hơi thở, phong cách riêng của Tạ Lựu (còn có bút danh là Tê Lê, Ti Li).

Các em nhỏ trong tranh ông đều mang dáng vẻ tròn trĩnh, phúc hậu, mắt trong veo như hạt nhãn, vừa bay bổng, vừa sống động.

Đặc biệt với báo Lao động, họa sĩ Tạ Lựu ví mình như là một cộng tác viên cần mẫn, âm thầm tại "sân sau" của báo.

Từ những năm 70 của thế kỷ trước, độc giả Lao động đã thích thú với nhiều bức tranh đả kích vừa hóm hỉnh, vừa mang tính chiến đấu mạnh mẽ của ông, hay những bức tranh liên hoàn sau này mang tính châm biếm sâu sắc với những nét vẽ hết sức cẩn thận, trau chuốt.

Nếu hiểu cuộc đời là sự nếm trải và tận hưởng những cảm xúc đa chiều thì Tạ Lựu đã có một hành trình sống đáng nhớ, đầy ắp sóng gió mà số phận đã nhiều lúc thật nghiệt ngã với ông.

Ông tự nhận xét đời mình: "Lúc thăng chả được bao nhiêu, lúc trầm nhớ lại lúc thăng mà thú vị". Sự thăng trầm đó phần nhiều gắn liền với những người đàn bà.

Ông từng hỏi tôi: Cậu nghĩ thế nào là đàn ông?" để rồi tự trả lời: "Đàn ông là người thuyết phục được nhiều đàn bà nhất". Tất nhiên là kẻ hậu sinh nên tôi không dám lạm bàn.

Trong ông dường như có hai con người đối lập: Một người phóng khoáng, cao ngạo tung hoành trên bàn bóng (bàn), xả hết khi ngồi quán bia, và một người làm việc kinh khủng, "quân tử nhất ngôn" trong công việc.

Tạ Lựu là người trực tính, lắm khi nói "vỗ mặt" chẳng sợ mất lòng ai. Ông có kiểu nói đùa cợt, dí dỏm mà thâm trầm, sâu sắc!

Ông thường ví mình như giọt nước mà giọt nước thì hòa tan được tất cả. Ông thích trẻ con "vì chúng không gây cho mình những gì mà người lớn phạm phải".

Tôi nhớ đến lần đầu gặp ông trong chuyến đi nghỉ mát ở Đồ Sơn (Hải Phòng), khi nhìn những con sóng tràn lên hết đợt này đến đợt khác, đánh dữ dội vào bờ, ông đã bảo tôi: "Sóng biển sao bằng sóng đời".

Tạ Lựu là người cô đơn, không có bạn thân, không phải vì ông kỹ tính mà bởi sự đồng điệu với ông cần một kênh tiếp xúc khác cũng như một khoảng lặng của thời gian. Tôi nhớ đến những lời khuyên, dạy bảo của ông như một sư phụ đúng nghĩa về quy luật của "trò chơi" cuộc đời... Lại nhớ đến ánh mắt nhìn tôi như biết tất cả mà không thể nói ra sự bất lực của kiếp người.

"Cậu có thương tôi không?". Trên giường bệnh, ông hỏi tôi rồi nói tiếp: "Vậy, cậu cắt móng tay cho tôi". Cầm bàn tay nóng ấm của ông, bất giác tôi nhớ đến câu nói quen thuộc của ông. "Giờ tôi lên giọng chính ủy đây...".

Có thể bạn quan tâm