Trong huyết quản là biếm họa
Dường như biếm họa đã ăn sâu vào máu của họa sĩ Hoàng Dzự. Năng khiếu hội họa bộc lộ rất sớm trong ông: năm 14 tuổi, đã nhận được giải thưởng trong cuộc thi tranh thiếu niên quốc tế được tổ chức tại Ấn Độ. Năm 1959 khi đang là học sinh Trường Bưởi (Chu Văn An – Nguyễn Trãi) Hà Nội, Hoàng Dzự đã có tranh biếm họa đăng trên báo Văn Nghệ, Thống Nhất, Tiền Phong…
Trong suốt 20 năm qua, với các bút danh Dzím, Linh Nam, Hoàng Dzự nổi lên như một trong những cây cọ biếm họa hàng đầu trong làng báo Việt Nam. Tranh của ông không chỉ đề cập đến những vấn đề thời sự nóng hổi như giao thông, môi trường, giáo dục, văn hóa, kinh tế... mà còn cả những sự kiện quốc tế.
Điểm đặc biệt của Hoàng Dzự là ông đã khéo léo lồng những đề tài này vào những câu chuyện cổ tích, những nhân vật, hình ảnh hay sự kiện đặc trưng của văn hóa Việt Nam và thế giới để nhấn mạnh điều cần nói. Chẳng hạn như bức vẽ Napoleon uống phải chai rượu giả mang nhãn tên chính mình ở Hồ Gươm, Thị Nở và Chí Phèo giang tay đứng kiểu Titanic trên nóc một chuyến xe khách chật ních người, hay bức Thạch Sanh đánh Trăn tinh tham nhũng...
Ông nói : “Tôi thích tạo ra những điều bất hợp lý trong hợp lý và những điều hợp lý trong bất hợp lý để tạo ra tiếng cười. Trong tranh biếm họa, quan trọng nhất là tạo được kịch tính. Giống như kịch, nhưng kịch thì có nhiều lớp lang, có thắt nút, mở nút, còn biếm họa thì nhìn vào là phải mở nút ngay, giống như tự bật một kíp nổ. Đó là cái khó. Làm biếm họa phải tự rèn luyện rất nhiều, không chỉ khả năng hội họa mà cả bản lĩnh chính trị nữa”. Đối với họa sĩ, biếm họa là kênh phản biện xã hội nhanh nhạy, sắc sảo, cho nên mỗi bức họa phải có tính khoa học, trí tuệ cao, bản lĩnh chính trị đúng đắn.
Không chỉ sắc sảo trong vẽ biếm họa, Hoàng Dzự còn là người khá đa tài. Ông làm thơ, viết báo, vẽ tranh, vẽ truyện tranh, viết truyện ngắn... Từ năm 1980 đến 1991, ông sáng tác được 48 cuốn truyện tranh lịch sử. Năm 1994, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã gửi thiệp khen ngợi họa sĩ vì đã có đóng góp thiết thực trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ. Ông cũng từng tham gia một vài triển lãm mỹ thuật và có một triển lãm cá nhân vào năm 2002. Ngoài ra, Hoàng Dzự còn có thơ in trong các các tuyển tập thơ của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Văn nghệ Hà Nội…
Mới đây nhất, những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4, triển lãm tranh biếm họa của ông mang tên "Một phản biện vui vẻ" đã diễn ra tại Hà Nội, với 90 bức tranh được sáng tác trong khoảng 10 năm trở lại đây.
Người lính cầm cọ
Đối với Hoàng Dzự, những năm tháng ở chiến trường Tây Nguyên là quãng thời gian không thể nào quên. Sinh ra trong một gia đình tư sản ở Hà Nội, vốn là chủ hãng cano Long Hưng chuyên đi chở vũ khí phục vụ cách mạng. Trong chuyến chở hàng cuối cùng, cano bị bắn chìm, bà và chị gái của họa sĩ hy sinh. Cha ông lên An toàn khu đi mở đường, nhưng cuối đời lại bị quy là địa chủ. Bản thân ông và gia đình hiện nay vẫn sống trong căn nhà cấp 4 ở thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Ông kể, trước kia gia đình có mấy ngôi biệt thự ở Hà Nội, nhưng giờ đây không còn căn nào. Chịu nhiều thiệt thòi, nhưng ông bảo, “mình cố gắng sống như thế nào để con cái nhìn vào, và không phụ lòng những đồng đội đã hy sinh”.
Ở chiến trường Tây Nguyên, Hoàng Dzự từng chiến đấu ở những mặt trận nóng bỏng và gay go nhất : Đức Vinh, Sa Thầy... Đơn vị 3.200 người vào chiến trường mà ra chỉ còn 287 người, hy sinh gần hết. Những người sống sót thì bây giờ cũng đang phải vật lộn với chất độc hóa học… Ban đầu, ông chiến đấu ở trung đoàn 88, sau đó chuyển sang trung đoàn 95. Những ngày bị thương ngoài chiến trường, ông dùng nhọ nồi, thuốc sát trùng màu đỏ, màu xanh và ký ninh màu vàng để vẽ tranh cổ động và biếm họa.
Ông kể: “Hồi ở chiến trường ra, tôi chỉ còn 42kg thôi, còn không dám nghĩ là mình có thể sống quá 50 tuổi. Quỹ thời gian của chúng tôi ngắn lắm. Khoảng chục năm trở lại đây, rất nhiều đồng đội, bạn chiến đấu của tôi đã ra đi hàng chục người”.
Trong ngày khai mạc triển lãm, đồng đội cũ cũng đến chúc mừng họa sĩ, trong đó có người cùng sống sót còn lại với ông trong mũi tiến công ở trận Sa Thầy, hiện nay có hai người con đều bị chất độc da cam. Hoàng Dzự nói, những cảnh đời, những tinh thần như thế đã khích lệ ông sáng tác hằng ngày.
Trong tranh của Hoàng Dzự, dễ nhận thấy một trong những điều ông trăn trở nhất là cuộc sống của người nông dân. Ông nói: “Phải sống gần với nông dân thì mới hiểu được họ, mới thấy được nỗi khổ của họ. Chúng ta nhiều khi cứ mải mê với thành tích này nọ, những thành tích được thổi phồng mà quên mất những số phận. Nhiều khi đấy chỉ là phần nổi của tầng băng, phần chìm thì không phải ai cũng thấy. Dân vẫn còn khổ lắm. Có những chị không chồng, nuôi một đứa con nhưng không có mảnh đất dựng lều. Có những người từng đi chiến đấu bảo vệ đất đai quê hương nhưng giờ hết chiến tranh lại không có lấy một tấc đất trong tay”.
Hầu hết họa sĩ biếm họa hiện nay còn khá vất vả để sống được với nghề. Hoàng Dzự bảo, nhuận bút tranh biếm họa thấp lắm, vẽ cho vui thôi. “Dù sao thì đây cũng là loại hình nghệ thuật đơn giản về mặt đầu tư. Tôi thì nghèo, không đầu tư lớn được”.
Có trong tay một số giải thưởng về viết lẫn vẽ, trong đó có cả giải Báo chí quốc gia, nhưng Hoàng Dzự không muốn nói gì nhiều. Ông bảo, với ông giải thưởng lớn nhất là được làm công việc mình thích, “làm xong thì tự thưởng một cốc cà phê, như thế là hạnh phúc nhất trên đời rồi.”
Họa sĩ Hoàng Dzự.
Biếm họa về rượu Napoleon.