Đông Nam Á làm gì để vươn lên thành tích châu lục và thế giới

Hờ hững với cách "đi tắt, đón đầu"

Việt Nam cần đầu tư <BR>vào những môn nhiều huy <BR>chương như điền kinh.
Việt Nam cần đầu tư <BR>vào những môn nhiều huy <BR>chương như điền kinh.

Hiện nay, khoảng 500 VĐV Thái-lan đang tập luyện, chuẩn bị cho SEA Games 23, nhưng ông Thana Chaiprasit (phụ trách ngân quỹ của UB Olympic Thái-lan) khẳng định: "Từ vài năm nay, chúng tôi đã thay đổi mục tiêu hoạt động của TTTTC để tập trung đầu tư cho các môn thể thao cơ bản, luôn hiện diện trong hệ thống thi đấu Asiad, Olymlic, thay vì chỉ nhắm đến SEA Games, vốn là đấu trường còn quá nhiều môn thể thao truyền thống của khu vực, hoặc chỉ xuất hiện một kỳ đại hội (như môn lặn ở SEA Games 22) mà thôi". Cũng theo ông Chaiprasit, mục tiêu này được thực hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động liên quan đến TTTTC, như mời chuyên gia, gửi "quân" tập huấn, tổ chức các giải mở rộng, cấp học bổng... Nhìn lại cách thức "đi tắt, đón đầu" của TTVN thời gian qua, ông Thana Chaiprasit (Thái-lan) không mặn mà vì: "Chúng tôi không... đủ kinh phí để đào tạo cái nền HLV, VĐV cho các môn thể thao chưa được quốc tế hóa". Tương tự, ông Sieh Kok Chi (Malaysia) cho rằng: "Hạng nhất toàn đoàn SEA Games 22 đã đem lại khí thế mới cho TTVN, nhưng các bạn cần thẳng thắn nhìn nhận phần nhiều là thắng lợi của các môn không thuộc hệ thống Olympic, cũng như các bạn tận dụng lợi thế chủ nhà để đề ra các bộ huy chương của những môn "đi tắt đón đầu" như wushu. Từ 1 HCB Olympic 2000 đến việc trắng tay ở Olympic 2004, các bạn cần tự hỏi tại sao mình chưa thể làm tốt các môn Olympic bằng các môn đi tắt, đón đầu?".

Đi sâu vào phương thức đào tạo đỉnh cao, TTK UB Olympic Indonesia Djohan Arifin Husin cho rằng: "Muốn gặt hái thành tích, tốt nhất là tập trung huấn luyện VĐV trẻ một cách khoa học. Indonesia chuẩn bị SEA Games 23 trong khi rất khó khăn về tài chính, nhất là từ sau thảm họa động đất và sóng thần. Tuy vậy chúng tôi vẫn cố gắng cử VĐV các môn thế mạnh (cầu lông, bắn súng) tham dự những giải quốc tế, hoặc cử chuyên gia dự khán để nắm bắt chuyên môn". Cần nhắc là tại diễn đàn, tham luận của đại diện UB Olympic Mỹ về "Kế hoạch nâng cao thành tích môn taekwondo Mỹ giai đoạn 2005-2008" đã gây ấn tượng mạnh ở chỗ: lấy mô hình "tháp" (với 4 giai đoạn là đào tạo cơ bản- phát triển chuyên môn-đào tạo đỉnh cao-trình độ thế giới) làm yếu tố xuyên suốt của kế hoạch này, và khẳng định (bằng nghiên cứu) là cần từ 8- 12 năm để đào tạo VĐV (đúng quy trình vừa nêu) đạt trình độ thế giới. Dĩ nhiên, trong từng giai đoạn người Mỹ đều xác định rõ các điều kiện bảo đảm, nhằm tác động đúng lúc vào sự phát triển thành tích của VĐV. Từ tham luận này, TTK UB Olympic Malaysia Sieh Kok Chi nhìn nhận: "Cái nền của hình tháp ấy chính là đối tượng trẻ em, tương tự việc Malaysia chú trọng phát triển thể thao học đường, làm vườn ươm tài năng thể thao. Đây cũng là biện pháp thúc đẩy thể thao đỉnh cao vươn tầm châu lục, thế giới". Theo ông Sieh Kok Chi, Malaysia sẽ lọt vào nhóm 4 hạng đầu SEA Games 23 (với khả năng đoạt 50-60 HCV), nhưng quan trọng hơn là các VĐV Malaysia có "trình diễn tuyệt vời" được không ở những môn vốn không là thế mạnh (như bóng chuyền, canoeing, rowing). Phải chăng, SEA Games giờ chỉ được xem là đấu trường để Malaysia "rèn quân", chứ không còn là nơi để khẳng định uy thế?

Còn nhớ, ngay sau khi "trắng tay" ở Olympic Athens, vụ trưởng vụ TTTTC 1 Nguyễn Hồng Minh đã đề cập đến chuyện "nhận thức về làm thể thao chuyên nghiệp của chúng ta còn quá giản đơn. Thí dụ, một VĐV thể dục người Nga dự Olympic đã được "kèm" theo 2 HLV, 1 nhạc công, 1 chuyên gia vũ đạo, 2 bác sĩ. Để có huy chương ở các đấu trường lớn như Asiad, Olympic, chúng ta cần tăng tính chuyên nghiệp, cần đầu tư cá biệt một cách dài hơi và tập trung hơn". Nhưng như thế sẽ đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, mà điều này thì khu vực Đông Nam Á chưa thể so đọ với các nước Âu-Mỹ đã phát triển mạnh về mọi mặt. Ngay cả thể thao Thái-lan cũng gặp khó khăn về kinh phí dù đã có được 40% kinh phí hoạt động từ nguồn tài trợ. Điều đáng chú ý là các khoản tài trợ đều do mỗi LĐ thể thao "tự thân vận động", trong lúc 80% kinh phí hoạt động TDTT ở Việt Nam phải trông vào "bầu sữa ngân sách nhà nước, và khá nhiều LĐ thể thao của ta bế tắc trong việc huy động nguồn lực xã hội. Về việc này, TTK UB Olympic Malaysia Sieh Kok Chi chia sẻ kinh nghiệm như sau: "Đúng là sự phát triển giữa kinh tế và thể thao tỷ lệ thuận, nhưng không phải tuyệt đối. Chính phủ Malaysia rất ủng hộ các LĐ mạnh dạn tự tìm nguồn tài chính để hoạt động. Hơn nữa, nền kinh tế có thể chưa mạnh (so với các quốc gia khác), nhưng vẫn có các doanh nhân giỏi, sẵn sàng hậu thuẫn cho thể thao. Các môn cầu lông, bowling của chúng tôi thành công ở châu lục và thế giới là nhờ sự hậu thuẫn theo hướng xã hội hóa thể thao. Cần nhớ, xã hội hóa thể thao không chỉ tận dụng vật lực mà còn cả nhân lực".

Có thể bạn quan tâm