Tìm về điệu hò
Ở tỉnh Đồng Tháp, từ xa xưa điệu hò Đồng Tháp mang đến bao dạt dào cảm xúc, độc đáo, lôi cuốn tâm hồn, dù chỉ lần đầu. Điệu hò ấy ngân nga làm ta nhớ quê. Suốt một thời gian dài, điệu hò ấy tưởng chừng đã không còn nữa, nhưng giờ đây lại được thường xuyên ngân lên ở khắp nơi, khiến cho ai yêu mến loại hình nghệ thuật dân gian này không khỏi tự hào.
Từ năm 2010 trở về trước, rất nhiều người trẻ chúng tôi, và cả không ít người đã ngoài 60 tuổi cũng không biết gì về điệu hò Đồng Tháp. Thỉnh thoảng, chúng tôi chỉ biết loại hình nghệ thuật này được nhắc đến trong vài trang sách, một vài bản tin trên báo.
Trong số những người yêu mến điệu hò Đồng Tháp có Nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian, nhạc sĩ Cao Văn Lý (tức Phạm Lý, quê phường Hồng Ngự) đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều lần nhắc đến điệu hò Đồng Tháp, nhạc sĩ tâm sự: Bất ngờ và thất vọng trước một sự thật phũ phàng, điệu hò Đồng Tháp mà chúng ta yêu quý, đứa con tinh thần của nhân dân Đồng Tháp đã bị mai một dần đi trong cuộc sống đang phát triển, mở cửa và hội nhập.
“Nhận thấy rằng điệu hò này rất có thể sẽ mất đi vĩnh viễn nếu không có ai đó tìm kiếm và khôi phục lại nó. Một nỗi buồn, một sự nuối tiếc không chỉ riêng tôi mà còn là của bao đồng bào chiến sĩ Đồng Tháp Mười năm xưa. Tôi băn khoăn lo lắng với những câu hỏi: Phải làm sao khôi phục lại nó? phải làm sao cho các bạn trẻ ngày nay biết và yêu thích điệu hò đặc biệt này? Làm sao khơi dậy và phát triển điệu hò Đồng Tháp để từ đó góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.
Trước những suy nghĩ đó, từ sự gợi ý của lãnh đạo tỉnh, chúng tôi quyết tâm lao vào công cuộc tìm kiếm và khôi phục điệu hò Đồng Tháp của quê nhà, trả lại sự thanh cao, độc đáo quý hiếm mà nó từng có cũng như những tình cảm mà các chiến sĩ, bà con nhân dân năm xưa đã từng tôn vinh và ca ngợi”, nhạc sĩ Cao Văn Lý bộc bạch.
Với tấm lòng của những người con quê hương, với những tâm huyết của người nhạc sĩ, khi ấy nhóm nghiên cứu gồm: nhạc sĩ Cao Văn Lý, Trưởng đoàn, là người chỉ đạo về học thuật và nghệ thuật xuyên suốt công trình; Nguyễn Kim Cúc, đồng tác giả công trình, phụ trách tổng hợp. Nhạc sĩ Trần Tấn Lực, khi ấy là nhạc sĩ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp được phân công làm việc với đoàn trong suốt công trình và Nguyễn Thanh Phong, cố vấn công trình đã thực hiện Công trình “Sưu tầm-Nghiên cứu-Phục hồi điệu hò Đồng Tháp của tỉnh Đồng Tháp”.
Ngày 21/6/2010, nhóm bắt đầu công việc điền dã. Công trình gồm 3 phần liên kết với nhau, gồm: Sưu tầm điệu hò Đồng Tháp; phân tích các yếu tố, đặc điểm nghệ thuật của điệu hò Đồng Tháp; tổ chức tập huấn sáng tác thơ, lời hò mới, biểu diễn và liên hoan hò Đồng Tháp. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện việc sưu tầm triệt để điệu hò Đồng Tháp trên phạm vi toàn tỉnh. Làm sáng tỏ những yếu tố nghệ thuật độc đáo, đặc trưng chỉ có ở điệu hò Đồng Tháp, lý giải vì sao điệu hò Đồng Tháp được nhiều người đặc biệt yêu thích. Làm cho điệu hò Đồng Tháp trở nên “có bài bản” và bền vững, để có đủ điều kiện phục hồi và phát triển.
Nhóm nghiên cứu đã đi đến tận các khóm, ấp của 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh Đồng Tháp khi ấy để sưu tầm, biên soạn. Cuối cùng, hò Đồng Tháp được phục dựng như ngày hôm nay.
Theo nhạc sĩ Cao Văn Lý, hò Đồng Tháp nổi tiếng nhờ sự biểu cảm, lôi cuốn, âm điệu buông lơi, khoan nhặt, lúc trầm, lúc bổng… Đặc biệt, hò Đồng Tháp có những đặc trưng riêng mà không điệu hò nào ở Nam Bộ có được, là thể hiện một cách sâu lắng tâm tư, tình cảm của con người. Lời hò Đồng Tháp đều xuất phát từ thơ lục bát, song thất lục bát hoặc từ ca dao, tục ngữ. Điệu hò đã đồng hành cùng các đoàn văn công biểu diễn khắp nơi phục vụ đồng bào, chiến sĩ trong vùng kháng chiến thời đó của tỉnh Long Châu Sa (nay là tỉnh Đồng Tháp).
Nhạc sĩ Trần Tấn Lực, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp chia sẻ: “Nét độc đáo của hò Đồng Tháp mà không điệu hò nào có được, đó là tiếng hò với giai điệu lên cao vút rồi xuống từ từ theo hình xoắn, rồi khi xuống trầm thì đàn hồi trở lại, nói nôm na là “lên bổng xuống trầm” một cách điệu đàng.
Giữ hồn cho điệu hò
Cùng với câu hò, điệu lý, và các làn điệu dân ca đặc trưng của các tỉnh, thành phố, hò Đồng Tháp đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân. Điệu hò ấy đã góp phần làm cho phong trào văn nghệ quần chúng trong tỉnh phát triển mạnh mẽ và đều khắp, phục vụ có hiệu quả nhu cầu hưởng thụ và tham gia sáng tạo văn hóa, văn nghệ của người dân.
Hò Đồng Tháp ra đời cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19; phát triển cực thịnh, trở thành điệu hò nổi tiếng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long vào nửa đầu thế kỷ XX.
Là một loại hò trên đồng nước, âm điệu của hò Đồng Tháp thể hiện rõ tâm tư tình cảm của con người, nhất là vào các mùa trăng nước mênh mông thơ mộng. Đây là một âm điệu đặc biệt được hò ở tốc độ chậm, buông lơi, nhịp điệu lúc nhặt, lúc khoan, lúc trầm, lúc bổng, có lúc thì thật thấp, có lúc thì thật cao chót vót. Nó có sức lôi cuốn, hấp dẫn mọi người một cách kỳ lạ khi vừa được nghe.
Trải qua bao thăng trầm, hò Đồng Tháp vẫn khẳng định giá trị là loại hình di sản văn hóa phi vật thể có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa của người dân Nam Bộ nói chung, người Đồng Tháp nói riêng.
Năm 2012, khi ấy Giáo sư-Tiến sĩ Trần Văn Khê từng nói “…Trước khi đi Pháp (năm 1949), tôi biết hò Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ… chứ chưa biết hò Đồng Tháp. Tới chừng nghe Kim Nhụy-Đoàn Văn Công hát trong đĩa nhạc, tôi thấy hò Đồng Tháp vô cùng uyển chuyển ngọt ngào. Nói về luyến láy thì hò Nam Bộ chưa có chỗ nào uyển chuyển bằng hò Đồng Tháp”. Chính vì điều này mà trong các lần giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến các quốc gia trên thế giới, Giáo sư-Tiến sĩ Trần Văn Khê đã nhiều lần nhắc đến Hò Đồng Tháp.
Được biết, cố nghệ sĩ Kim Nhuỵ sinh ra và lớn lên ở vùng Bình Thành, Thanh Bình, Đồng Tháp cũ. Bà là người hò Đồng Tháp hay bậc nhất của thế kỷ XX. Năm 1954, bà là người mang điệu hò Đồng Tháp tập kết ra Bắc. Sau đó, qua bản ghi âm giọng hò của bà, Giáo sư-Tiến sĩ Trần Văn Khê đã góp phần giới thiệu hò Đồng Tháp đến bạn bè quốc tế ở nhiều quốc gia.
Nhiều năm qua, cùng với phong trào đờn ca tài tử trong tỉnh, hò Đồng Tháp cũng được “hồi sinh” qua các buổi tập huấn hò, hội thi sáng tác hò, liên hoan, biểu diễn và tổ chức giao lưu khắp các địa phương... Đến nay, ngành Văn hóa trong toàn tỉnh đã tập huấn hò Đồng Tháp cho gần 1.000 người, đa phần là lực lượng giáo viên, học sinh, cán bộ, cộng tác viên trung tâm văn hóa các huyện, thành phố, cán bộ cấp xã, nhân viên các điểm tham quan du lịch... Qua đó, đã phát hiện nhiều nghệ sĩ, diễn viên giỏi cung cấp cho các sân khấu chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Suốt nhiều năm qua, trong giới ca sĩ trẻ biểu diễn tiết mục hò Đồng Tháp thì ca sĩ Anh Đào được đánh giá là một giọng hò đặc biệt nhất. Hơn 10 năm trước, Anh Đào được thầy Cao Văn Lý dạy hò rồi về công tác cho Đoàn Văn Công tỉnh nhà. Cũng từ đây, Anh Đào trở thành một trong những “cây hò Đồng Tháp” không thể thiếu trong những chương trình biểu diễn.
Giờ Anh Đào là ca sĩ tự do, được Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp và rất nhiều sở, ngành tỉnh, các hội nghị, hội thảo… có biểu diễn chương trình nghệ thuật đều mời Anh Đào phục vụ. Biết Anh Đào có chất giọng hò Đồng Tháp rất đặc biệt nên khi mời biểu diễn, nhiều đơn vị gợi ý quá trình biểu diễn phải có một bài hò Đồng Tháp. Do đó, trong các show diễn của Anh Đào thì đến hơn 50% có tiết mục hò Đồng Tháp. Ngoài biểu diễn nghệ thuật, cô ca sĩ trẻ này còn mang hò Đồng Tháp đến nhiều vùng miền.
Anh Đào kể vui: “Hôm đó mình được mời lên hát giao lưu ngoài tỉnh. Trong buổi giao lưu, có người hỏi biết ca vọng cổ không? Mình nói biết, nhưng có cái còn đặc sắc hơn, mà chỉ có tỉnh Đồng Tháp mới có, đó là hò Đồng Tháp. Khi mình vừa dứt bài hò, mọi người đều vô cùng bất ngờ, bày tỏ vô cùng thích hò Đồng Tháp. Mình mong sao điệu hò đặc biệt này tiếp tục được bảo tồn và phát huy tốt”.
Điều đặc biệt, ngay sau khi sưu tầm, khôi phục hò Đồng Tháp, cả ba lần tham gia Liên hoan Dân ca Việt Nam kể từ năm 2011, các tiết mục có liên quan đến hò Đồng Tháp đều đạt giải. Có năm, các tỉnh phía nam tham dự chỉ duy nhất đoàn Đồng Tháp đạt giải A. Qua đây cho thấy điệu hò Đồng Tháp mang đậm chất dân ca Nam Bộ và đang tiếp tục được phát huy, được nhiều người biết đến, yêu thích cũng như khẳng định được chỗ đứng. Năm 2018, Hò Đồng Tháp được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia-loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Nhạc sĩ Trần Tấn Lực cho biết: Lực lượng trẻ ngày nay có nhiều em rất đam mê hò Đồng Tháp. Các em luôn có ý thức để giữ gìn và phát huy điệu hò. Thời gian tới, cần tiếp tục sự quan tâm của các cấp, các ngành địa phương, trong đó có việc đưa vào kinh phí phục vụ cho việc bảo tồnNgành văn hóa cần tổ chức thường xuyên hội thi, hội diễn hát dân ca và hò Đồng Tháp; lồng ghép trong những chương trình biểu diễn nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, để làm sao từng bước thấm sâu vào văn hóa tinh thần của người dân. Cần có sự hỗ trợ, chế độ cho nghệ nhân hò Đồng Tháp để duy trì và phát huy, cũng như cần có sự vinh danh, sự cống hiến đối với những nghệ nhân ở loại hình độc đáo hò Đồng Tháp.