Để có được bộ ảnh này, Nguyễn Á phải thường xuyên đọc báo và theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, đi từ Nam ra Bắc, từ miền ngược đến miền xuôi, từ vùng núi đến miền biển… Dấu chân người nghệ sĩ có trái tim nhân ái này đã in khắp nơi: từ tỉnh miền núi phía Bắc Lào Cai đến tận cùng Tổ quốc Cà Mau, Bình Thuận, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng. Có những nơi anh phải trở đi trở lại nhiều lần, bởi có lần đến thì không gặp được người cần gặp, lần thì anh quyết định thay đổi cách thể hiện từ ảnh đơn sang ảnh bộ.
Lao tâm, khổ tứ là vậy, những tưởng tấm lòng của Nguyễn Á sẽ dễ dàng được những người khuyết tật sẻ chia và hợp tác, nhưng không phải vậy, không ít người vì mặc cảm, vì ngại ngần đã từ chối làm “nhân vật” của anh, Nguyễn Á lại phải thuyết phục, động viên bằng tất cả tình cảm và sự chân thành của mình. Và thế là những cố gắng của người nghệ sĩ đã được đền đáp bằng thành quả của bộ ảnh “Họ đã sống như thế” mà anh dâng hiến cho đời.
90 lát cắt cuộc đời với những khiếm khuyết của cơ thể, nhưng không dễ gì bị quật ngã trước số phận đã được Nguyễn Á ngưng đọng bằng khoảnh khắc của nghệ thuật ánh sáng và đường nét. Bằng sự tài hoa của một nghệ sĩ nhiếp ảnh, Nguyễn Á đã “vẽ” lên cuộc đời mỗi nhân vật của mình qua từng bộ ảnh của anh. Mỗi bộ ảnh là một câu chuyện cô đọng về cuộc sống, sinh hoạt cũng như ý chí vươn lên sống cho mình, cho mọi người của những người khuyết tật. Nguyễn Á đã cố gắng lựa chọn để các nhân vật trong bộ ảnh của anh không bị trùng lặp, họ là thày giáo, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà điêu khắc, hiệp sĩ công nghệ thông tin, giám đốc doanh nghiệp, nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người dân bình thường…
“Họ đã sống như thế” được người nghệ sĩ thực hiện bằng tấm lòng chân thành và trái tim yêu thương. Chính vì thế, khi triển lãm ra mắt đã được công chúng đón nhận bằng trái tim, không chỉ được xem bằng mắt mà bằng cả tấm lòng! Rất nhiều người đã khóc khi xem các bức ảnh của Nguyễn Á, nhiều trường học tại TP. Hồ Chí Minh đã dắt học sinh đến xem triển lãm, có những trường thì đề nghị tác giả cho mượn bộ ảnh để trưng bày tại trường sau này. Thậm chí, có cô giáo đã không thể dắt học trò của mình tới xem triển lãm đã chụp lại toàn bộ 90 bộ ảnh về in phóng lại và dán ở bản tin của trường cho học sinh xem. Không ít người đã bày tỏ sự cảm phục về ý chí và nghị lực sống của những người khuyết tật trong ảnh, lấy đó là tấm gương để giúp họ vượt qua những khó khăn, mất mát trong cuộc sống…
Xin làm ngọn nến dẫn đường.
Tự thắng mình mỗi phút giây qua.
Sắc màu thổ cẩm.
Nỗ lực dùng chân chèo ghe đến trường.
Bóng bàn kỳ diệu.
Mỗi người một cánh cửa đời.
Là người theo sát hành trình của anh trong chặng đường nước rút những tháng cuối khi thực hiện bộ ảnh mới càng thấm thía và cảm phục ý chí của người nghệ sĩ này. Vừa hôm nay thấy anh ở Đà Lạt, vài ngày sau đã có mặt ở Phan Thiết, bay ra Hà Nội đến vài lần trong vòng có 2 tháng trời…
Nguyễn Á cho biết: Để có sức lực và thời gian thực hiện bộ ảnh này, anh đã phải hủy bỏ nhiều “sô” chụp ảnh cưới, chụp ảnh dịch vụ. Không những thế, có lần đi Cà Mau còn suýt chết vì xe ôtô gặp tai nạn… Những ngày gần đến thời gian khai mạc triển lãm cả ngày không ăn, nhiều đêm thức trắng để chỉnh sửa, sắp đặt các bộ ảnh sao cho ưng ý nhất, vậy mà anh không hề thấy mệt, trái lại còn thấy rất khỏe và vui. Càng vui hơn vì trong ngày triển lãm, anh được đón các nhân vật của mình đến chia vui cùng anh (tại sài Gòn 60 nhân vật và tại Hà Nội 30 nhân vật) - hầu hết kinh phí đi lại và ăn ở là do anh đài thọ, trong số đó có 2 nhân vật là các chị người H’Mông ở Lào Cai và người Mường ở Hòa Bình đã rời núi rừng về Hà Nội dự khai mạc - điều đó cho thấy Nguyễn Á còn là một người có tài “thuyết khách”.
NS Nguyễn Á và Hùng hiệp sĩ.
Quả thật, không có sự thành công nào của người nghệ sĩ lại đạt được một cách dễ dàng. Với Nguyễn Á, thành công của triển lãm ảnh “Họ đã sống như thế” của anh tiền bạc, sức lực, thời gian, còn phải trả cả bằng nước mắt và máu! Nhưng Nguyễn Á không hề ân hận, bởi anh đã kết nối được sự chú ý và quan tâm của cộng đồng, xã hội đến với những người khuyết tật.
Và có lẽ đã lâu lắm rồi, giới nhiếp ảnh Việt Nam mới được đón nhận một triển lãm ảnh đáng xem đến thế (lời nhận xét của nhiều nhà nhiếp ảnh ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội), bởi đây là một triển lãm ảnh nghệ thuật vị cuộc sống, đầy tình người và nhân văn!