Diễn đàn Chủ nhật

Hãy luôn mang theo cây bút

Tham gia vòng chung khảo khu vực phía nam (HHVN), cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 tại tỉnh Bạc Liêu, tôi gặp đương kim HHVN 2012 Đặng Thu Thảo.

Bạc Liêu là quê hương của hoa hậu nên mặc dù đang bận học thi cô vẫn thu xếp về quê dự đêm chung khảo, sáng sớm hôm sau lại quay về TP Hồ Chí Minh thi tiếp. Thảo nói, cô rất muốn được gặp tân hoa hậu năm nay ngay sau ngày đăng quang để trò chuyện về những khó khăn và thách thức với một cô gái trẻ sau khi nhận vương miện, mà "chỉ người trong cuộc, trải qua rồi mới thấm thía". Tôi bảo: "Có lẽ nên trao đổi với toàn bộ thí sinh trước đêm thi chung kết sẽ có ích hơn chăng, bởi vì đó cũng là điều tất cả các cô gái nếu trở thành hoa hậu cần phải biết. Hơn nữa, với người đang ngập trong hào quang như tân hoa hậu, chắc gì đã tiếp thu ngay được kinh nghiệm, bài học của người đi trước?". HHVN 2010 Đặng Ngọc Hân ngồi bên cạnh tỏ ra tâm đắc, chia sẻ: "Nếu nhan sắc chỉ là vẻ đẹp bên ngoài thì ý nghĩa của vương miện cũng sẽ thu hẹp lại".

Biết hai hoa hậu cùng mang họ Đặng, đăng quang hai kỳ kế tiếp nhau, từ lúc họ còn là thí sinh cho đến khi giành danh hiệu mà nhiều cô gái trẻ mơ ước, tôi nhận ra trong chiêm nghiệm của các cô sự trưởng thành và cả những điều không dễ dàng họ đã phải vượt qua khi đội trên đầu vương miện (dường như nó không hề nhẹ!).

Trong hồi ức của nhiều nhân vật nổi tiếng, là người của công chúng, thấy đều chung một ước ao có những ngày được là người bình thường, thoải mái làm những điều mình thích mà không phải chịu sự săn đón cũng như săm soi của đám đông tọc mạch. Và họ gọi đó là "cái giá của sự nổi tiếng". Tuy nhiên, hầu hết chẳng có ai từ bỏ được sự nổi tiếng dù phải trả giá, bởi trong cuộc sống thay vì chạy trốn hiện thực thì cần phải đối mặt. Nhan sắc và sự nổi tiếng không có lỗi, có chăng là ở người sở hữu nó.

Có quan niệm cho rằng, nhan sắc là tài sản vô giá mà tạo hóa ban cho một số ít người may mắn. Cái đẹp thường hiếm và vì hiếm nên càng quý. Tuy nhiên, liệu cái "tài sản tự dưng mà có" ấy có phải là tất cả với một người đẹp? Một năm tại Việt Nam và trên thế giới có khá nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn, nhỏ. Dư luận đã từng chứng kiến và phiền lòng với không ít trường hợp người đẹp dùng "tài sản nhan sắc" ấy hoặc quá phung phí, hoặc quá "ki bo" cho riêng mình. Ở một góc độ nào đó, tài sản đó dù đang ở độ rực rỡ nhất đã bị hao hụt đi rất nhiều trước công chúng.

Bà Võ Thị Xuân Trang, đến từ trung tâm John Robert Power Việt Nam, một tổ chức cung cấp các khóa học về kỹ năng sống thông qua quá trình bồi dưỡng sức mạnh nội tâm và nâng cao hình ảnh bản thân của mỗi người. Trong một buổi tập huấn cho các thí sinh, bà ngạc nhiên khi thấy không ai ghi chép gì: "Tôi chắc là vì các em không ai mang theo bút. Trong túi xách của các em hẳn rất nhiều dụng cụ trang điểm, đồ mỹ phẩm, điện thoại đắt tiền... nhưng lại thường thiếu cây bút. Một cô gái đẹp bao giờ cũng nên mang theo người cây bút. Và nói chung, trong cuộc đời, ai cũng nên luôn có một cái bút bên mình". Cái bút - đó là biểu tượng của sự khiêm tốn học hỏi, bền bỉ hoàn thiện bản thân thông qua trau dồi tri thức, hành trang không thể thiếu của những người bước vào đời, đặc biệt là những người đẹp. Khi ấy sức mạnh của nhan sắc sẽ được nhân lên nhiều lần. Người thật sự đẹp phải là người biết mang vẻ đẹp của mình đến cho người khác thông qua các hành vi giao tiếp, ứng xử, các hoạt động vì lợi ích cộng đồng. Và công việc ấy phải làm bằng cả trái tim thì mới đủ sức chinh phục, cảm hóa. Điều đó chỉ có ở những người hiểu biết, thiện tâm và không ngừng học hỏi.

Vẻ đẹp bên ngoài đã đành là rất hiếm, muôn người chọn một. Nhưng cái đẹp bền vững và hấp dẫn nhất thường đến từ bên trong con người, tỏa ra từ nhân cách và tâm hồn. Hay đó còn gọi là nhan sắc bên trong làm nên vẻ đẹp hoàn mỹ.

Có thể bạn quan tâm