Việc Việt Nam gia nhập Công ước Berne và Quốc hội thông qua Luật Xuất bản tháng 12-2004, đã đặt hoạt động xuất bản trong bối cảnh mới với những thời cơ và thách thức mới.
Cùng sự tăng trưởng về số lượng sách xuất bản là nội dung xuất bản ngày càng đa dạng, góp phần nâng cao dân trí và làm giàu đời sống văn hóa tinh thần cho cộng đồng. Tuy nhiên, đáng tiếc là một số nhà xuất bản chưa thật chú trọng khâu quản lý xuất bản, cho nên đã xuất hiện những mảng sách có nội dung mê tín dị đoan, tình dục, vụ án, cùng đó là hiện tượng sách in lậu, sách chui trên thị trường ngày càng nhiều.
Đang ngồi uống cà-phê và trò chuyện với chị Phượng mới từ Pháp về tại quán Nắng Sài Gòn ở đường Nguyễn Chí Thanh thì bất chợt nghe tiếng mời mọc của cậu bé bán báo rong:
- Chú làm ơn mua giùm cháu cuốn sách.
Tôi quay sang, thấy một cậu bé chừng chín, mười tuổi, khệ nệ bê chồng sách báo. Lướt qua, thấy la liệt sách bàn về thuật làm giàu, bói toán, tình dục, vụ án, với nhiều tên gọi gợi cảm: Đĩ đực, Áo trắng đi hoang, Khám phá nguồn cảm xúc bản thân, Bói quẻ bài thần…
Nhớ thuở thiếu thời tôi với chị Phượng dính nhau như một “cặp bài trùng”. Hai chị em thường nhịn ăn ky cóp để sáng sáng bỏ vào chú lợn đất ít tiền xu. Hy vọng sẽ mua được những cuốn sách mà mình yêu thích như: Lá cờ thêu sáu chữ vàng, Chuyện cổ Grim, Những người khốn khổ…
Xa nhau bao nhiêu năm, nhưng mỗi lần thư đi, thư lại, chúng tôi có một thú tranh luận về những cuốn sách, những tác giả mà cả hai tâm đắc. Tôi và chị dường như sống ở thế giới nho nhỏ của riêng mình với những nhân vật mà chúng tôi cùng cười, cùng khóc với họ. Duyên phận đã gắn bó chị Phượng tôi với người bạn đời là một chuyên gia tiếng Việt người Pháp.
Xoa đầu cậu bé bán báo, chị Phượng hỏi:
- Cháu bé lại đây – có truyện dành cho thiếu nhi không?
Cậu bé loạng choạng đặt sạp báo lên bàn, cố lôi ở dưới tầng sâu tập sách báo, một số sách thiếu nhi, bìa, tên sách được trình bày khá bắt mắt như: Lão thầy bói mù, Ngôi mộ trống trên đồng hoang, Hoàng Phi Hồng, Mối tình đầu, Bóng trăng trắng ngà… Những truyện mà chị cần tìm cho đứa con gái của mình dường như không có ở đây… Tôi nói nửa đùa, nửa thật: “Ở thời hội nhập, ba cái truyện thời niên thiếu mà mình đọc bây giờ khó kiếm đấy”.
Quả thật không ít truyện dịch cho thiếu nhi gần đây khá “được mùa”. Nhưng, thật hiếm những truyện có nội dung giáo dục sâu sắc. Không ít cháu bé ở khu tập thể nhà tôi suốt ngày chỉ “nghiền” những loại sách “chát bùm” này. Tôi thử đọc dăm ba cuốn và có thể nói không ngoa là nhiều câu chuyện “bịa” một cách hỗn tạp; đại loại: chiến tranh giữa hành tinh này với hành tinh kia, những robot gắn máy bay, đao, súng, những công cụ giết người bằng lazze, những người mặt lợn, những pha đâm chém bằng dụng cụ thô sơ,…
Tôi nhớ tới nhận xét của một tiến sĩ - chuyên gia về văn học dịch: “Một số tác giả trẻ nay lạm dụng vấn đề tình dục trong văn chương bằng sự miêu tả nhục cảm nhầy nhụa. Điều đáng lo ngại là qua đó ta thấy rõ quan điểm về hạnh phúc và các giá trị đạo đức truyền thống bị pha tạp bởi lối sống cổ súy hưởng lạc có phần bệnh hoạn.
Ngay sáng hôm sau, tôi cố tìm gặp Cục trưởng Cục Xuất bản Nguyễn Kiểm. Băn khoăn, tôi hỏi: - Ở thị trường thấy nhiều sách phản cảm, nhưng dường như công luận nay ít lên tiếng. Vì sao vậy?
Ông Nguyễn Kiểm cho biết: - Khi Luật Xuất bản chưa ra đời, ta có khoảng 16.000 đầu sách (năm 2004). Nay số đầu sách khoảng 24.000 (năm 2006). Đó là một con số khá ấn tượng chứng minh sự phát triển ngày càng đa dạng về xuất bản phẩm. Theo Luật Xuất bản: Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm khi xuất bản và bảo đảm quyền công bố tác phẩm của công dân thông qua nhà xuất bản. Như vậy, nhà xuất bản là chủ thể công bố tác phẩm và được quyền liên kết đầu tư và chia lợi nhuận với cá nhân, tổ chức…
Tuy nhiên, Cục Xuất bản luôn yêu cầu các nhà xuất bản lưu ý chất lượng xuất bản phẩm và thường xuyên kiểm tra, nhất là khi nộp lưu chiểu. Trách nhiệm quản lý nhà nước của cục nay rất nặng nề, ví như “thả gà ra để đuổi”… Hai năm qua chúng tôi đã gắng chủ động ngăn ngừa những xuất bản phẩm gây phản cảm trong cộng đồng.
Cụ thể cục đã kiên quyết yêu cầu nhiều nhà xuất bản có xuất bản phẩm vi phạm phải tạm ngừng phát hành để sửa chữa hoặc thẩm định (46 cuốn), chuyển cơ quan chức năng xử phạt hành chính loại sách chuyên đề thể hiện dưới dạng tạp chí (11 cuốn), yêu cầu tự thu hồi các xuất bản phẩm sai sót về nội dung , không có trong đăng ký kế hoạch mà vẫn xuất bản (20 cuốn), đình chỉ phát hành, thu hồi (3 cuốn) và nhắc nhở không tái bản các loại sách mang yếu tố mê tín dị đoan, kích dục.
Thực tế nhiều năm trước một số sách “có vấn đề” bị báo chí phê phán. Chung cuộc, lại kích thích nhiều người tìm đọc. Quả là lợi bất cập hại. Vì lợi nhuận sách lại bị in lậu. Vì vậy, rút kinh nghiệm chúng tôi đã lẳng lặng đề nghị nhà xuất bản có sai phạm đình chỉ phát hành hoặc phải sửa chữa mới được phát hành.
Để tìm hiểu thêm thông tin về thị trường sách và xuất bản phẩm, tôi đã trò chuyện với Giám đốc Nhà Xuất bản Văn hóa - Dân tộc. Trong tâm trạng bức xúc, Giám đốc Lưu Xuân Lý cho biết:
- Luật Xuất bản thể hiện rõ sự thông thoáng cho hoạt động xuất bản, in. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý xuất bản nay lại khó can thiệp vào quy trình xuất bản và xâm nhập hệ thống phát hành tư nhân. Nay quả là có nhiều loại sách trên thị trường chỉ để “giết thì giờ “ không giúp ích gì cho việc nâng cao văn hóa đọc. Thực tế có một số nhà xuất bản nay chỉ là “bình phong” cho các nhà sách tư nhân núp bóng kinh doanh.
Điều đáng nói là một số sách do nhà xuất bản đầu tư, tư nhân thấy lợi là in lậu giống y hệt sách thật. Dễ bề trốn thuế, không phải chi trả các khoản cho quy trình làm sách, không “nuôi” bộ máy cồng kềnh nên họ dễ “thắng” lớn. Đã đến lúc nhà nước và các cơ quan chức năng cần quy hoạch ba khâu: xuất bản - in - phát hành để ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực nêu trên.
Mấy hôm liền tôi đã len lỏi vào nhiều điểm bán sách ở Thủ đô. Tại dãy nhà sách ở phố Đinh Lễ, tha hồ mà chọn các loại sách “phòng the” với đủ các tên rất gợi cảm.Thiển nghĩ hướng dẫn một mặt nào đó của hoạt động đời sống sinh lý của con người là cần thiết. Nhưng, phổ biến tràn lan “chuyện kín” qua cách thức chỉ dẫn quá cụ thể từng điểm kích dục trên cơ thể (người viết bài xin miễn trích dẫn) quả là điều “lợi bất cập hại”.
Phải chăng với dạng sách này chỉ nên phổ biến ở nhóm đối tượng, chứ không nên bày bán kiểu “hàng rong” ở bất kỳ sạp sách báo nào. Thật xót xa khi thấy không ít cháu bé ở “Tổ bán báo xa mẹ” bày và rao bán các “đặc sản” chỉ dành riêng cho người lớn.
Trong mớ hỗn tạp của nhiều loại sách “tiêu khiển”, tìm hiểu thấy nhiều ấn phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số sách bói toán, tử vi, tướng số in chui được bày bán “vô tư” ở nhiều tụ điểm bến tàu, bến xe, chùa chiền… Lại có những sách dày cả trăm trang không có tên nhà xuất bản. Sách Coi tuổi làm nhà và dựng vợ gả chồng của “chiêm tinh gia Huỳnh Liên” được in vu vơ là “Nhà xuất bản Hương Hoa”, là một thí dụ. Không ít người đã tự biến mình thành tín đồ của các loại sách ấm ớ này.
Thật khôi hài bởi lời bàn ở đầu sách “…Rồi đây sách sẽ giúp bạn quét sạch mọi nghi ngờ may rủi. Sách sẽ trở thành người bạn tin cẩn của các bạn trong việc dựng vợ gả chồng, xây cất nhà cửa…”. Đã hàng chục năm nay sách in chui dạng bói toán và phổ biến mê tín dị đoan lan tràn rộng. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về xuất bản hết sức “đau đầu” vì quét được sách in chui chỗ này chỗ kia lại bán. Vậy muốn chống được in lậu trước hết phải quản lý chặt khâu in.
Những sản phẩm hàng hóa thông thường đều phải đăng ký chất lượng mới được phép lưu hành. Thế nhưng đối với sách báo, “một sản phẩm hàng hóa đặc biệt cao cấp” thì chúng ta chưa tạo được cơ chế có hiệu lực tương tự! Trên thực tế, nhiều tác giả chỉ cần tóm tắt đề cương, tên tác phẩm và biết “đi cổng hậu” là có thể được cấp “thông hành vào thị trường sách”.
Lại có tác giả vì nội dung sách không được chấp nhận ở nhà xuất bản này lại được phát hành ở nhà xuất bản khác. Sự “lọt lưới” những tác phẩm thiếu tính nhân bản gần đây phải chăng một phần trách nhiệm được gắn với những người “mở đường” cho nó… Song, tôi tin rằng, cuộc sống sẽ tự đào thải những sản phẩm độc hại và chắt lọc lại, lưu truyền lại những tinh tuý. Sách cũng vậy.
Nếu nhà xuất bản nào cứ tiếp tục cách làm chụp giật, không mang đến cho người đọc những giá trị đích thực thì người đọc sẽ xa lánh… Nhưng cũng cần một sự định hướng thị hiếu đọc để góp phần nâng cao văn hóa đọc ở đây, vai trò, cái tâm, cái tài của những nhà phê bình là rất quan trọng.