Trẻ bị bỏng: cấp cứu
Theo con số thống kê từ Viện Bỏng quốc gia, thời điểm bị bỏng hầu hết tập trung vào giờ sinh hoạt của gia đình, từ 18 đến 20 giờ. Điều này cho thấy trẻ em bị bỏng thường là do những bất cẩn của bố mẹ hoặc ông bà và người thân trong gia đình. Bé trai Bùi Thanh B., bốn tuổi, ngụ Long An, bị bỏng nước sôi trong một hoàn cảnh rất bất ngờ. Bữa đó, nhà hết nước uống, chị họ của bé đang nấu nước sôi bằng ấm điện. Bình thường ấm điện này vẫn được để khỏi tầm với của trẻ con, thế nhưng bữa đó lại được đặt trên một cái ghế đẩu thấp. Bé B. nghịch ngợm bốc vài trái sơ-ri rồi mở nắp vung ấm điện bỏ sơ-ri vào, tiện thể... nhúng luôn tay vào ấm nước đang dẫn điện. Hậu quả là bé ngã kéo theo ấm nước sôi đổ lên người gây bỏng nặng, phải nhập Bệnh viện Nhi đồng gấp.
| 60% ca bỏng là trẻ em, trong đó đa số là trẻ từ 1 đến 5 tuổi là con số thống kê từ Viện Bỏng quốc gia. Chỉ riêng tại Bệnh viện Nhi đồng I, TP Hồ Chí Minh, quý I năm 2006 đã có 134 trẻ nhập viện vì bỏng, 113 trẻ bị hóc dị vật trong tổng số 530 ca nhập viện vì tai nạn thương tích. Số trẻ dưới 4 tuổi bị chấn thương đầu, mặt, cổ vì té ngã trong ba tháng đầu năm tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 479 ca. Sáu tháng năm 2006 tại 41 tỉnh, tổng số trẻ mắc tai nạn thương tích là 259.742 ca. |
Bé Nguyễn Hữu H., 18 tháng, còn bị bỏng trong hoàn cảnh hy hữu hơn. Chị Thu C., mẹ bé H. có hai cậu con trai, bé H. là con thứ hai. Một ngày, chị C. nấu cháo bằng nồi cơm điện để ở một góc phòng trọ. Một đứa đòi ăn trái đu đủ chị vừa mua để dành buổi chiều nấu canh, hai anh em giằng co nhau và ngã. Nồi cháo đổ vừa lúc bé H. té xuống làm bé H. bị bỏng lưng, mông, hai chân. Sau thời gian nằm lâu điều trị, bé đi lại khó khăn, phải tập vật lý trị liệu cho cơ thể quen dần việc hoạt động. Bé khóc suốt vì ra da non, ngứa ngáy khó chịu.
Hoàn cảnh em Lê Thiện H. còn bi đát hơn. Gia đình em ở Nha Trang. Vốn tính hiền lành, ít nghịch ngợm nhưng bé rất mê bắt các tổ chim. Một ngày; H. nhìn thấy một tổ chim trên cột điện. Leo lên bắt chim, bé bị điện giật, chết giấc. Lúc mọi người ngắt được điện, leo lên gỡ em xuống thì cả bàn tay em vẫn còn dính trong ổ điện. Phải mất hơn một tiếng sau mọi người mới gỡ được tay em ra khỏi ổ điện. Bệnh viện Nha Trang sau khi sơ cứu đã phải chuyển gấp H. vào Bệnh viện Nhi đồng I, TP Hồ Chí Minh. H. phải phẫu thuật lần hai vào ngày hôm sau. Tình trạng bệnh của em nặng đến mức bệnh viện mỗi lần phẫu thuật đều phải bắt gia đình làm giấy cam kết. Cả vùng đầu và vùng mắt của H. bị bỏng nặng nề, em nói được nhưng rất yếu ớt, dinh dưỡng chủ yếu bằng đường truyền sữa.
Ở lứa tuổi này các cháu rất hiếu động, chưa hiểu biết nhiều và chưa có khả năng tự bảo vệ mình. Nhiều gia đình khi đưa con vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng do phích nước sôi, nồi cơm, canh... và tình trạng của các cháu càng nguy hiểm hơn khi các bậc phụ huynh do nóng ruột nên sơ cứu cho con tùy tiện tại nhà, không hiểu biết, ai bảo gì cũng làm, vì vậy dẫn đến những tai biến, để lại di chứng co rút chân tay và dị tật sau này cho các cháu. Cách sơ cứu bỏng nước đơn giản nhất và giảm đi nhiều phức tạp trong quá trình điều trị là ngâm ngay phần cơ thể bé bị bỏng vào nước lạnh sạch trong thời gian từ 15-20 phút. Sau đó băng vết bỏng bằng gạc đã vô trùng và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.
Hóc dị vật: Làm sao phòng tránh?
Nuốt dị vật trong lúc đang chơi đùa cũng là một trong những tai nạn bất ngờ các trẻ hay gặp. Bé Q.A, tám tháng tuổi, nhà ở huyện Krôngna, Đác Lắc, trong lúc ngậm hạt dưa đã nuốt luôn một hạt Hậu quả là gia đình phải đưa gấp bé "vào" bệnh viện cấp cứu vì hạt dưa hóc đã vào ở phế quản góc phải, phải soi gắp ra.
Các bác sĩ còn gặp những trường hợp hóc dị vật khá lạ lùng như bé trai Trần Khánh D., bốn tuổi, ngụ ở Củ Chi, đã nhét một ít giấy vào mũi mà cả gia đình không ai hay biết. Chỉ đến khi bé bị thối một bên mũi, phụ huynh mới đưa vào bệnh viện. Đặc biệt hơn, có bé mới hai tuổi ở Tiền Giang bị hóc một hạt mãng cầu, hạt lọt vào phổi, dẫn đến tràn khí màng phổi. Các bác sĩ phải mở khí quản soi gắp dị vật ngay tại phòng cấp cứu. Có những trường hợp hóc xương mà gia đình không hề biết dẫn đến để lâu từ ba ngày trở lên, gây áp xe cổ. Nguy hiểm hơn, có trẻ em ngậm đũa chơi rồi bất ngờ bị té, đũa xóc vào thành sau họng, dẫn đến tràn khí ở cổ ngực.
Bác sĩ Bùi Văn Đông - chuyên Khoa tai mũi họng Bệnh viện Nhi đồng I - cho biết: "Các loại dị vật dễ gây hóc đường thở thường gặp nhất ở trẻ em là các hạt dưa, mãng cầu, sapôchê, đậu phộng. Riêng về đường ăn, trẻ dễ hóc nhất là các đồng xu. Các bậc phụ huynh cần lưu ý điểm này. Có ngày chúng tôi gặp đến ba, bốn ca cấp cứu vì trẻ hóc đồng xu. Lời khuyên với các bậc phụ huynh là tuyệt đối không để trẻ em chơi, ngậm đồng xu. Nhiều trường hợp trẻ đang ăn, phụ huynh muốn bé ăn nhiều thường hay phát vài cái vào người kèm theo nạt nộ làm trẻ dễ bị sặc vì giật mình. Các loại trái cây có hạt, nếu có cho bé ăn thì phải lấy hết chúng ra trước đó. Những thức ăn có xương cũng không nên cho ăn. Đặc biệt, trong lúc các bé đang ăn không cho bé đùa giỡn hay nạt nộ làm bé khóc. Làm theo những điều này sẽ hạn chế tối đa nguy cơ bé bị hóc dị vật".