Hậu quả buông lỏng quản lý văn hóa

Trong những nguyên nhân dẫn đến các tiêu cực và sự xuống cấp ở một số lĩnh vực văn hóa thời gian qua mà dư luận đã nhiều lần đề cập, không thể không nói đến tác động trực tiếp từ những yếu kém trong công tác quản lý bên cạnh những ảnh hưởng trái chiều của nền kinh tế thị trường.

Việc tháo dỡ di tích văn hóa lịch sử quốc gia đình Ngu Nhuế (Hưng Yên) thể hiện sự buông lỏng trong quản lý văn hóa.
Việc tháo dỡ di tích văn hóa lịch sử quốc gia đình Ngu Nhuế (Hưng Yên) thể hiện sự buông lỏng trong quản lý văn hóa.

Từ một số biểu hiện tiêu cực bề nổi...

Có lẽ điều nhức nhối và gây bức xúc đối với những người yêu văn hóa dân tộc, thể hiện sự thiếu tôn trọng với các giá trị truyền thống, đã tồn tại nhiều năm qua, nhưng trở nên nổi cộm thời gian gần đây là tình trạng xâm hại di tích lịch sử - văn hóa cùng các danh lam thắng cảnh với nhiều vụ việc nghiêm trọng, trong đó được nhắc đến nhiều nhất là vụ xâm hại chùa Trăm Gian và đình Ngu Nhuế. Ðây là hai vụ vi phạm thể hiện sự buông lỏng quản lý của ngành văn hóa và các cấp chính quyền địa phương, làm mất đi giá trị  của công trình di tích cổ. Còn rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên khắp đất nước bị xâm hại, trong đó có những di tích cổ tiêu biểu như: chùa Trầm, đền Ðức Bà và chùa Phúc Thánh, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Nước Là, chùa Phụng Sơn hay chùa Gò, di tích Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, chùa Giác Lâm... Theo thống kê chưa đầy đủ, có 228/3.018 di tích xếp hạng quốc gia bị vi phạm, chiếm 7,5% và trong số 5.347 di tích xếp hạng cấp tỉnh, có 69 di tích bị xâm phạm, chiếm gần 1,3%. Thực tế cho thấy: Di tích càng quan trọng càng bị xâm phạm nhiều, di tích cấp quốc gia còn bị xâm phạm nặng nề hơn di tích cấp địa phương.

Còn một kiểu xâm hại di tích tai hại khác cần lên án: Ðặt các loại tượng một cách bừa bãi vào khuôn viên di tích. Tiêu biểu là đặt các đôi sư tử đá ở đình, chùa. Tại Chùa Một Cột, ngôi chùa được coi là một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội và cả nước nay cũng xuất hiện bốn con sư tử đá và một bàn thờ mới, hoàn toàn xa lạ với kiến trúc truyền thống Việt Nam. PGS, TS Trần Lâm Biền nhận xét: "Hai đôi sư tử này mang phong cách nghệ thuật Trung Hoa và không bao giờ bên bàn thờ Phật của Việt Nam lại để đôi sư tử đá cả". Việc tu bổ chùa Vân Hồ (số 40 Lê Ðại Hành, Hà Nội) cũng vậy. Nhà nghiên cứu Lê Cường đánh giá: "Từ hai con ly, sư tử bằng đá cho đến chiếc cổng chùa đều theo phong cách Trung Hoa. Cổng chùa Việt Nam không bao giờ có những cái núm như vậy, nắm tay cầm cửa cũng không bao giờ có hình hổ như thế". Có thể nói, việc sử dụng sư tử đá không chỉ ở chùa chiền mà ở cả các công sở, nhà riêng... thể hiện sự kém hiểu biết văn hóa, vị văn hóa ngoại lai là hiện tượng không bình thường.

Nói đến di tích là nói đến lễ hội. Di tích đã bị xâm hại tất yếu lễ hội cũng bị xuống cấp. Bây giờ, lễ hội do các cơ quan đứng ra tổ chức, từ trung ương tới địa phương đều rập khuôn lối sân khấu hóa kiểu hoành tráng, tốn tiền tỷ là bình thường, nhưng xa lạ với cách thức lễ hội truyền thống. Nhiều lễ hội dân gian bị biến tướng, phình to ra theo hướng thương mại hóa. Vào những dịp lễ hội lớn như Chùa Hương, Yên Tử, Hội Lim, Ðền Hùng, Ðền Trần, Bà Chúa Xứ... tình trạng lộn xộn, bắt chẹt khách, ô nhiễm môi trường, đặt hòm công đức không có tổ chức, xảy ra phổ biến mà cơ quan quản lý bất lực? Thủ tướng Chính phủ phải  ra văn bản chỉ đạo, yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND các cấp kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực nói trên. 

Những biểu hiện tiêu cực nêu trên lẽ ra cần được cơ quan quản lý, chính quyền các cấp mổ xẻ, điều chỉnh. Nhưng, cơ quan quản lý, chính quyền các cấp chỉ chạy theo dư luận, quanh quẩn tập trung xử lý một số vụ việc như hát nhép, ăn mặc phản cảm và những bê bối mang tính cá nhân trong làng giải trí. Bằng chứng là: Với các vi phạm về di tích, lễ hội, mê tín dị đoan, ngành văn hóa, chính quyền các cấp đã phản ứng chưa kiên quyết, còn mang nặng hình thức, chủ yếu là ra văn bản.

Ðến sự buông lỏng đáng lo ngại

Những biểu hiện yếu kém, tiêu cực bề nổi như đã nêu trên là một thực trạng dễ nhìn ra. Thế nhưng, về lâu dài và sâu xa hơn, điều đáng lo ngại là sự buông lỏng quản lý làm cho những vi phạm ít được nhắc đến, có khi bị bỏ quên. Ðó là việc để du nhập ồ ạt văn hóa ngoại lai, lấn át văn hóa dân tộc, việc lạm dụng tiếng Anh làm xói mòn, biến dạng ngôn ngữ dân tộc và nếp sống, phong tục bị tha hóa, nền tảng đạo đức, văn hóa ứng xử  xuống cấp.

Sự tiếp nhận, hội nhập văn hóa nhân loại  không diễn ra theo đúng tinh thần của Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) về "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc". Ðã có một thực trạng là việc du nhập văn hóa không chọn lọc tinh hoa, ảnh hưởng xấu đến nếp sống, phong tục của dân tộc. Một số lễ hội nước ngoài được đưa vào, trở thành lễ hội thường xuyên ở nước ta, nhưng không góp phần làm giàu đẹp thêm đời sống tinh thần, mà kéo theo lối sống kinh dị như lễ hội hóa trang. Hàng loạt phim nước ngoài được nhập về chiếm lĩnh các chương trình phim truyện trên truyền hình, trong khi đó phim truyền hình Việt Nam không những không tìm ra lối đi, sắc thái riêng mà còn học lỏm, theo đòi.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước ta. Thế nhưng, càng ngày tiếng Việt càng bị xâm hại, làm biến dạng trong hoạt động văn hóa và trong xã hội nói chung và tình trạng lạm dụng tiếng Anh khá phổ biến. Nhan nhản khắp nơi là những bảng hiệu quảng cáo, biển cửa hàng ghi bằng tiếng Anh. Nguy cơ làm biến dạng tiếng Việt lớn đến mức Joe Ruelle (Tác giả cuốn sách Ngược chiều vun vút - NXB Hội Nhà văn năm 2012, người Ca-na-đa) đã phải thốt lên: "Ở Việt Nam đang có nguy cơ thành hai trong một. Tiếng Vietnamese. Không hẳn Tây cũng không hẳn ta". Trước đây, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản quy định về việc sử dụng tiếng nước ngoài trong việc quảng cáo, đặt tên công ty, hàng hóa, thương hiệu, viết bảng hiệu, nay vẫn còn hiệu lực, nhưng đã bị cơ quan có trách nhiệm lãng quên.

Cuộc vận động xây dựng nếp sống mới, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trước đây diễn ra khá sôi nổi, có tác động tích cực vào đời sống, thì nay trầm lắng, thiếu sức sống. Lối sống lai căng, ứng xử bạo lực diễn ra hằng ngày trên các vùng miền, một trong những nguyên nhân gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng. Ðó là hệ quả tất yếu của việc buông lỏng giáo dục nếp sống, buông lỏng quản lý văn hóa.

Nguyên nhân yếu kém và giải pháp

Nguyên nhân của tình trạng yếu kém trong quản lý các hoạt động văn hóa có nhiều, nhưng trước hết là công tác cán bộ. Cán bộ quản lý văn hóa đồng thời là những nhà văn hóa có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm thì nay hình như các tiêu chí này đã bị xem nhẹ. Bài học dựa vào sức dân chưa được các nhà quản lý văn hóa vận dụng, chưa tạo được sức mạnh bảo vệ văn hóa dân tộc từ chính lực lượng quần chúng. Theo PGS, TS Ðặng Văn Bài, một chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, trong tất cả các lĩnh vực khi xảy ra sự việc gì đó đừng trách dân, vì dân mà làm sai là có một phần trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước. Ở việc bảo tồn di sản, lỗi của các cơ quan quản lý là đã không hướng dẫn người dân, không giáo dục, tuyên truyền về di sản, không nâng cao nhận thức cho họ. Khẩu hiệu "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác quản lý văn hóa. Nhà quản lý và các cấp chính quyền cần dựa vào hệ thống đoàn thể quần chúng để tuyên truyền, giáo dục, tổ chức quần chúng tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ðể tạo sự chuyển biến trong hoạt động văn hóa, cần có giải pháp đồng bộ, từ xây dựng, vận dụng các văn bản luật, dưới luật, cho đến xây dựng đội ngũ cán bộ, vận động nhân dân đồng tình, tham gia thực hiện. Trong đó, việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý, nhất là khâu đào tạo, chọn lựa cán bộ vẫn mang tính quyết định. Quy luật đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, thay thế cần được vận dụng một cách khách quan đối với hệ thống quản lý văn hóa, nhất là ở các vị trí lãnh đạo.

BAN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ BÁO NHÂN DÂN

Có thể bạn quan tâm