Hát xiêng - Lời tự tình giữa đại ngàn Trường Sơn

NDĐT- Vượt qua bao đèo dốc, núi rừng trùng điệp chúng tôi mới đến được những bản làng của người dân tộc Pa Cô phía bắc và nam Đường 9 thuộc hai huyện Hướng Hoá và Đakrông (Quảng Trị), nơi có những chàng trai, cô gái và già làng hát giỏi về xiêng - làn điệu dân ca độc đáo của người Pa Cô.

Nguyên Trưởng Phòng Văn hoá - Thể thao và Du lịch huyện Hướng Hoá Nguyễn Đức Tuận cho biết: Cũng giống các làn điệu dân ca độc đáo khác như: Oát sa nớt, tà oái, ka lơi cha chấp của người Vân Kiều- Pa Cô, hát xiêng là lối hát thể hiện được nhiều cung bậc về tâm trạng của người hát: vui, buồn, giận dỗi, yêu thương; là lối hát ví von, có giai điệu rõ ràng để giải bày tình cảm, nhắc về kỷ niệm, tâm sự lỗi lầm, hàm ý trách móc, mượn cảnh vật và sự việc để nói lên những vấn đề xảy ra trong cuộc sống gia đình, cộng đồng và xã hội. Người hát trước sẽ bắt đầu bằng một đoạn xiêng mời gọi đối đáp, người hát sau đáp trả lại lời xiêng của người hát trước, có nội dung phụ thuộc vào lời hát được đưa ra. Vì thế mà chỉ có những người thông minh, ứng xử nhanh nhạy mới có thể hát xiêng hay, có ý nghĩa và có sức thuyết phục. Bài hát xiêng, mặc dù được người hát sáng tác trong khoảnh khắc thời gian ngắn nhưng hàm chứa nhiều nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống của người Pa Cô. Những bài xiêng hay ra đời từ ngàn xưa nhưng đến nay vẫn còn được lưu giữ lại, được nhiều chàng trai, cô gái Pa Cô đưa ra hát trong các dịp lễ hội có giá trị giáo dục về đạo đức, sự cần cù lao động, yêu thương giữa con người với con người và đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

Hát xiêng phổ biến rộng rãi hơn, từ 2 người trở lên và thể hiện trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh tùy thích, không bó hẹp về thời gan và không gian, có thể hát trong một lần gặp gỡ bạn bè, người thân, hát trong một cuộc vui nhỏ, hát trong khi lao động sản xuất trên nương, rẫy... Hát xiêng trong những ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Pa Cô như: Tết cổ truyền, mừng lúa mới, cúng Giàng, đón thần mặt trời thường kèm theo âm điệu của các nhạc khí như: khèn, xar, thanh la, chiêng, trống...Âm thanh của các nhạc khí hoà cùng với lời bài hát xiêng, biến đổi theo tâm trạng của người hát và phụ thuộc vào lễ hội.

Ông Hồ Văn Hồi, nghệ nhân thôn Pa Nho, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hoá) cho biết: Trong ngày hội lớn, sau phần cúng bái trang nghiêm, con cháu trong các dòng họ, bản làng sum họp vui vầy, ăn uống thoả thích và múa hát xiêng. Trước hết là tiếng hát của một người có uy tín trong dòng tộc nói về ý nghĩa của ngày hội để mở màn, tạo thêm sinh khí, sự cuốn hút, kích thích khả năng sáng tác của những người cùng tham gia. Người tiếp đến sẽ đối đáp lại với lời người vừa hát, thổ lộ niềm vui, nỗi buồn, sự trách móc, biểu hiện sự đồng tình hoặc không đồng tình với người hát trước. Hoà cùng với hát xiêng là âm thanh của các nhạc khí, các điệu nhảy múa và tiếng reo hò của những người đến dự hội. Họ mừng vui khi tiếng hát cùng ca ngợi tình đoàn kết giữa các dòng họ, bản làng, chung lưng đấu cật xây dựng quê hương, ngợi ca về một nghĩa cử cao đẹp; đồng tình với một câu hát ví von có ý trách móc nào đó, chia xẻ buồn vui hoặc tỏ rõ tình cảm yêu thương nhau qua các câu hát đối đáp...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Hồ Thị Cúc, hát cho chúng tôi nghe bài xiêng rất hay, có ý nghĩa trong đời sống gia đình mà nhiều người đàn ông vẫn thường hát để đánh thức vợ dậy lo toan việc nhà trong mỗi buổi sáng của ngày mới: 'Em ơi trời sắp sáng rồi, em thức dậy cho lợn, gà ăn để chuẩn bị lên nương, lên rẫy...'. Người phụ nữ đảm đang, chăm chút việc nhà, chăm lo việc nương rẫy sẽ hát đáp lại: 'Em biết việc em làm, nay đã xong đâu vào đấy, em cùng anh lên nương, lên rẫy'. Cứ thế họ hát xiêng với nhau trong tâm trạng thật thoải mái, vui tươi, động viên nhau làm việc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong từng gia đình.

Hát xiêng cũng là một lối hát giao duyên của nhiều chàng trai, cô gái Pa Cô, đó là những lời hẹn hò, thề ước với nhau rất lãng mạn mang nét văn hoá độc đáo của người miền núi. Tôi được một già làng kể cho nghe câu chuyện về mối thâm thù giữa hai dòng ho trong một bản làngü do những bất hoà, mâu thuẫn trong cuộc sống để lại qua nhiều năm tháng, nhiều đôi trai gái giữa hai dòng họ yêu thương nhau nhưng rồi cũng phải chia lìa lứa đôi vì sự hà khắc này, nhờ một bài hát xiêng của chàng trai, cô gái nọ mà mối thâm thù xưa được xoá bỏ. Ở bản làng ngày đó, có một đôi trai gái yêu thương nhau say đắm, họ thề ước sẽ lấy nhau cho kỳ được, bất chấp sự ngăn cản của những người thân thích ở hai dòng họ. Trong dịp lễ mừng lúa mới năm ấy, chàng trai và cô gái đã hát xiêng với nhau nói lên khát vọng tự do yêu thương và mong muốn sự đoàn kết giữa hai dòng họ để con cháu được đi lại với nhau, được tự do tìm hiểu, thành vợ, thành chồng. Lời hát của họ vang vọng âm thanh trầm lắng, rung động lòng người, được sự tán đồng của những người tham gia lễ hội. Hoà lẫn giữa những lời hát xiêng của chàng trai, cô gái là tiếng hô vang đoàn kết của thanh niên nam, nữ của hai dòng họ. Và thế là mối thâm thù xưa của hai dòng họ được xoá bỏ, đôi trai gái được đến với nhau, tình yêu của họ mãi mãi vẹn tròn và hạnh phúc.

Ngày nay, hát xiêng được các chàng trai, cô gái Pa Cô mang đến với hội thi văn hoá-văn nghệ từ cơ sở đến Trung ương được tổ chức hàng năm, đã khơi dậy được nét văn hoá độc đáo của đồng bào mình, phù hợp với bản sắc truyền thống dân tộc. Tại các bản làng xa xôi, xiêng được hát phổ biến sau những ngày nhọc nhằn lên nương, xuống rẫy, trong các dịp lễ hội; các thể thức hát và cung bậc xiêng được lưu giữ và tồn tại mãi mãi trong các thế hệ người Pa Cô như máu thịt của mình.

Có thể bạn quan tâm