Hát xẩm chia tay nghệ nhân Hà Thị Cầu

NDĐT- Nghệ nhân Xẩm Hà Thị Cầu đã chính thức trở về sum vầy với Tổ nghề hôm 3-3 vừa qua, sau 86 năm ở cõi tạm. Nhớ bà vô cùng - những người học trò trong nhóm Xẩm Hà thành chúng tôi chỉ biết giãi bày qua những câu Xẩm để dâng lên trước ban thờ và vong linh người nghệ sĩ dân gian kiệt xuất này.

Từ trái sang: Khương Cường, Giáng Son, Mai Tuyết Hoa, Quang Long hát Xẩm ghi khắc công ơn trời biển của nghệ nhân Hà Thị
Từ trái sang: Khương Cường, Giáng Son, Mai Tuyết Hoa, Quang Long hát Xẩm ghi khắc công ơn trời biển của nghệ nhân Hà Thị

Buổi diễn đặc biệt!

Tin nghệ nhân Hà Thị Cầu mất dội đến khiến tất cả những ai yêu mến bà không khỏi ngỡ ngàng, với chúng tôi thì nỗi buồn còn phải nhân lên nhiều lần hơn. Vội vã tạm gác lại mọi công chuyện trở về Ninh Bình sao cho thật sớm nhưng cũng phải đến sẩm tối ngày 4-3 mới tới nơi. Bụng bảo dạ về tới nhà nghệ nhân sẽ không được buồn vì biết tính bà không thích thế, dẫu vậy nhưng vẫn không cầm nổi nước mắt khi chị Mận vừa thấy bóng dáng chúng tôi đã khóc nấc: “Bu mất rồi các em ơi!”.

Nghệ nhân Hà Thị Cầu đi hát cả đời, cũng chẳng thể đếm hết được đã bao lần bà cầm cây đàn, nhịp phách và cất lên những tiếng ca Thập ân da diết kể lể công ơn trời biển sinh thành dưỡng dục của mẹ cha để những người con báo hiếu trước mỗi dịp mừng thọ, giỗ chạp, hay trong các đám hiếu… Một đời nhả tơ không biết mệt đấy nhưng bà sẽ chẳng thể cất lên được những câu hát ấy trong chính ngày mình về với tổ tiên. Cũng vì vậy mà ngay từ khi đang trên đường về trong tôi đã nhâm nhẩm tính phải làm sao để kính dâng lên bà những câu hát Thập ân nặng tình nghĩa ấy. Phải tính vì chỉ sợ phong tục lề thói ở quê nghệ nhân nếu không cởi mở thì chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội để được hát kính dâng lên bà.

Gần 9 giờ tối, khách tới viếng đã thưa dần nhưng bà con họ hàng lối xóm thì vẫn còn đông, nhân cơ hội đấy tôi đánh liều một phen “cướp diễn đàn”. Tôi đánh tiếng mượn cái micro của bác trong phường bát âm, kéo Mai Tuyết Hoa, Khương Cường cùng nhạc sĩ Giáng Son ngồi lên phía trên cùng ngay trước ban thờ nghệ nhân Hà Thị Cầu và chia sẻ vài suy nghĩ cũng như muốn dâng lên vài lời Xẩm vì biết chắc nghệ nhân được nghe học trò hát xẩm trong ngày mình về trời là mong muốn, là khát khao ấp ủ cả đời của nghệ nhân Hà Thị Cầu.

Thật may lời thỉnh dâng của chúng tôi được chấp nhận, chị Mận lấy cho Mai Tuyết Hoa cây đàn nhị của bà, chị cũng cầm cái sênh và cùng gõ nhịp với chúng tôi khi Mai Tuyết Hoa cất lên những lời ca Thập ân Công cha ngãi mẹ sinh thành. Chừng ba phút hết bài, không khí tĩnh lặng vô cùng, biết là các cụ đã chấp nhận, Khương Cường dâng lên bài Xẩm “Dứa dại không gai” đầy hóm hỉnh mà nghệ nhân vẫn thường hay chọn hát mỗi khi có khách trẻ tuổi tới thăm.

Bạn trẻ tên Linh ở Hải Phòng dâng lên nghệ nhân bài “Nhị tình” tình cảm thiết tha và cuối cùng tôi kính dâng bài Xẩm chợ “Mục hạ vô nhân”, kể về câu chuyện một bác Xẩm hỏng mắt đa tài tán tỉnh cô gái trẻ đẹp xinh tươi đầy tự tin rằng: “Em lấy anh cho đi trước làm vì/ Tay thì vác chiếu, tay thì quàng vai, vén tay sờ chốn em người…”.

Quả thực những lời ca ấy như khắc họa lại chính cuộc đời và cuộc tình của cô bé Hà Thị Năm (tên thật nghệ nhân Hà Thị Cầu) khi mới chưa đầy 16 với ông trùm xẩm Chánh Trương Mậu hơn tới vài chục tuổi. Để rồi khi vừa tuổi tròn trăng cô bé Năm đã tình nguyện một đời nhất tâm với ông trùm xẩm trước đó đã 17 đời vợ.

Đó là lần hát Xẩm đặc biệt và sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trang nghệ thuật của chúng tôi. Đúng là phải dâng lên trước nghệ nhân Hà Thị Cầu chừng ấy bài mới thấy nhẹ lòng, mới thực hiện được một việc làm mà chúng tôi coi là trọn đạo làm trò.

Mầm xanh đã hé!

Quãng gần mười năm lại đây liên tục về thăm nghệ nhân Hà Thị Cầu nhưng phải lần này mới gặp được đông đủ con cháu bà. Trong chừng ấy quãng thời gian, cứ mỗi lần về thăm thì sự nuối tiếc và tình thương đối với nghệ nhân Hà Thị Cầu trong tôi lại càng tăng lên bởi sự trăn trở về nghiệp xẩm vốn đã trở thành truyền thống gia đình đã bao đời nay bỗng nhiên tới bà lại phải đứt quãng vì chẳng có con cháu nào chịu theo. Và đó cũng là lý do thôi thúc chúng tôi vốn chỉ là những người nghiên cứu lý luận âm nhạc dồn tâm sức vào học lại những điệu hát của bà. Đồng thời, liên tục động viên chị Mận, người con gái gần gũi nhất với bà tranh thủ học hát, quãng hai năm lại đây chị cũng xuôi xuôi. Tới đợt nghệ nhân ốm vừa rồi, lắm hôm mệt không chịu há miệng ăn, chị Mận đã phải nịnh bằng cách vừa bón vừa hát mấy câu, chắc bà thấy nhẹ lòng nên mới chịu há miệng ra để ăn.

52399.jpg

Nguyễn Thị Thanh - cháu nội nghệ nhân
Hà Thị Cầu.

Trong bữa cơm tối hôm đó ngồi chung bàn chúng tôi là hai cô cháu nội của bà tên là Mơ và Thanh - con gái anh Cầu. Đánh tiếng hỏi tại sao có bà nội tuyệt vời thế, cả nước phải tìm tới và ngưỡng mộ tài đàn ca của bà mà không ai trong nhà chịu học hát? Cô Mơ đã vội nói ngay: “Thanh nhà em hát rất hay”. Bấy giờ Thanh cất tiếng: “Thỉnh thoảng được mời đi hát em vẫn chọn bài Theo Đảng trọn đời của bà em” Thanh nói thêm rằng cô cũng thích hát xẩm lắm nhưng ngày bé bố không cho học chắc vì sợ ảnh hưởng tới việc học hành.

Nhà Thanh ở Tam Điệp, cách nhà bà nội khoảng 20 cây số nên ngày nhỏ phải đến hè cô mới có dịp về nghe và học bà hát. Bà nội rất thích dạy cháu hát, dạy cả đàn nhị nên cô thuộc nhiều bài. Thanh nhớ lại, thời phổ thông đã từng đứng lên trước toàn trường hát, nhưng bị chúng bạn trêu cười nên cô ngượng. Ngay cả ở trường mầm non nơi Thanh đang công tác, có đôi lần cô đã cất lên tiếng xẩm xong mọi người lại bảo thôi hát làm gì, hát bài nào đó hay hay đi, thế là từ bấy Thanh chỉ giữ những câu xẩm cho riêng mình.

Chúng tôi hỏi dồn: Nhưng thấy bà như thế này thì bây giờ đã thích hát chưa? Còn ngại nữa không? Thanh bảo cô không ngại nữa, cô sẽ học thêm nhiều qua băng đĩa và sẽ tự hào mỗi khi cất tiếng hát xẩm. Cô cháu gái tên Mơ lúc này mới mở lời với giọng đầy tự hào: Tên Mơ là do bà nội đặt cho em đấy. Bà bảo là nhà đã có Mận rồi nên phải có Mơ. Bố đã định đặt tên khác cho em rồi nhưng bà nhất định không chịu, bà còn đòi lại giấy khai sinh để đi sửa cho đúng tên này. Mơ cũng cho biết thêm, cô con gái thứ hai của mình mới ba tuổi nhưng đã rất thích ca hát, thuộc lời bài hát rất nhanh nên Mơ cũng hy vọng sau này cháu sẽ có thể hát được Xẩm. Bữa cơm ấy bỗng cho chúng tôi niềm vui ngoài sức tưởng tượng, giống như bắt được “lạng vàng” (lời một bài xẩm).

Trưa hôm sau, 5-3, sau khi đất mẹ đã ôm trọn nghệ nhân Hà Thị Cầu vào lòng, chúng tôi trở lại gia đình, kêu chị Mận lấy cả bộ đàn và trống sênh bu vẫn dùng hát ca hàng ngày ra và chính tay tôi đã bày đều sang hai bên ban thờ như ý nguyện của nghệ nhân Hà Thị Cầu. Trong lần chắp tay vái lạy nghệ nhân Hà Thị Cầu trước khi ra về, chúng tôi không quên khấn thầm báo cáo với bà về câu chuyện của cô cháu gái. Trở ra về mà lòng thấy thanh thản hơn!

Có thể bạn quan tâm