Hạnh phúc từ những điều giản dị

Do ảnh hưởng chất độc da cam, đôi chân anh teo lại, vai gù lên; chị bị khuyết tật từ nhỏ, hai chân lúc nào cũng cứng đơ, thẳng tắp. Họ gặp nhau, thương yêu rồi làm đám cưới trong niềm hân hoan hạnh phúc. Anh là Phan Sơn Hương (sinh năm 1985, quê Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình), còn chị là Phan Thị Thương (sinh năm 1990, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Tổ ấm hạnh phúc của anh chị Hương - Thương.
Tổ ấm hạnh phúc của anh chị Hương - Thương.

Hạnh phúc bất ngờ

Sinh ra lành lặn như bao đứa trẻ trong làng. Đến hai tháng tuổi, chân tay Thương cứ teo tóp dần, chậm phát triển. Không có tiền đưa con đi chữa chạy, cha mẹ Thương đành ngậm ngùi chấp nhận để Thương sống chung với bệnh tật đeo đẳng trên người. Thương bị cứng khớp đầu gối, đi lại khó khăn, không thể tự mình đứng lên ngồi xuống bình thường được. Ký ức tuổi thơ trong Thương là những buổi theo bố trên xe đạp lóc cóc đến trường. Là trưa hè nắng oi, đạp xe nửa vòng một vượt 15 cây số đến trường, mồ hôi đầm đìa lưng áo.

Năm tháng nhọc nhằn cứ trôi đi đằng đẵng. 18 tuổi, Thương tốt nghiệp THPT rồi âm thầm khép lại giấc mơ trở thành cô giáo, về nhà sống trong vòng tay cha mẹ. Những tưởng cuộc đời như thế là "dừng lại". Lúc niềm tin tắt lịm thì bất ngờ một điều kỳ diệu đến với xóm núi nghèo. Thương được nhận học bổng theo học một khóa lập trình viên Trường trung cấp Kỹ thuật tin học Hà Nội do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Thương đến lớp học như hai mươi người bạn khác đồng cảnh ngộ với mình. Trong lớp học ấy, Thương gặp một chàng trai quê Quảng Bình tên Phan Sơn Hương, chăm chỉ lại giỏi giang nhất lớp.

Giống như Thương, đôi chân Hương teo lại, đôi vai gù lên. Hương là nạn nhân chất độc da cam do chiến tranh để lại. Ở lớp, Hương luôn dẫn đầu trong học tập, được bạn bè, thầy cô giáo quý mến vì tận tâm với tất cả mọi người. Một buổi đi học, hai buổi đi làm thêm Hương nhận sửa chữa đồ điện tử điện lạnh lấy tiền trang trải cuộc sống nơi Thủ đô. "Ghét của nào, trời trao của ấy.

Tính tôi với tính anh Hương khác nhau lắm nhưng chẳng hiểu số phận run rủi thế nào lại yêu nhau rồi cưới nhau", đôi mắt chị Thương ánh lên niềm hạnh phúc. Cá tính, hay nói cười, sôi nổi và vui vẻ, tính tình chị Thương trái ngược hẳn với khuôn mặt điềm đạm, ít nói, trầm tư của anh Hương. Trò chuyện, tâm sự, dần dần tình yêu gắn kết họ với nhau và ngày càng sâu đậm theo năm tháng...

Hai mảnh đời nương tựa vào nhau

Tốt nghiệp ra trường, Thương xin vào làm quảng cáo cho một công ty tư nhân chuyên về dược phẩm ở Từ Liêm, anh Hương cũng xin vào làm cho công ty in ấn ở quận Thanh Xuân, đều ở Hà Nội. Do khoảng cách xa, cả hai lại không khỏe mạnh như người bình thường cho nên suốt quãng thời gian yêu nhau, những buổi hẹn hò của anh chị chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tình yêu đến độ chín, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân.

Ngày Hương đưa Thương về quê ra mắt, xóm nghèo rốn lũ của Quảng Bình xốn xang, làng xóm kéo đến chúc mừng vì cuối cùng "thằng Hương" đã "cập bến hạnh phúc". Cùng thời gian đó, ở tỉnh Hà Tĩnh, bố mẹ Thương cũng mất ăn mất ngủ, không thể tin vì niềm vui ập đến quá đỗi bất ngờ. Được họ hàng hai bên ủng hộ, năm 2013, Thương theo Hương về nhà làm dâu. Sau đó, cả hai lại tiếp tục ra Hà Nội lập nghiệp.

Nên duyên vợ chồng, Thương và Hương dọn về ở chung trong một căn phòng rộng chưa đến 20 m 2 ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân (Hà Nội), mỗi tháng tiền thuê nhà gần hai triệu đồng. Ngày nắng ngày mưa, ngày no ngày đói, hai vợ chồng đùm bọc, yêu thương, chở che cho nhau. Căn phòng nhỏ ấm cúng bởi luôn đầy ắp tiếng nói cười. Niềm hạnh phúc dâng trào khi Thương mang thai và sinh con trai.

Đúng như cái tên Phan Anh Tuấn mà anh Thương đặt cho con với niềm mong ước: "Mong con hay ăn chóng lớn, sau này học thành tài, tuấn tú, khôi ngô". Dường như hiểu được sự mong mỏi của bố mẹ, từ lúc sinh ra, cu Tuấn trộm vía, bụ bẫm đáng yêu, chẳng mấy khi hàng xóm nghe thấy tiếng trẻ khóc trong nhà.

Cuộc sống khó khăn, vất vả là thế, nhưng trong ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp niềm vui. Ban ngày chồng đi làm, chị Thương ở nhà chăm con, nhận thêm công việc quảng cáo rao vặt trên mạng để kiếm thêm tiền mua sữa cho con. Tối đi ngủ, hai vợ chồng lại thay phiên nhau chăm sóc con. Trong căn phòng của anh chị treo bức tranh ngôi nhà hạnh phúc do chính tay anh Hương vẽ, họ cùng hướng về một tương lai sáng ngời hạnh phúc.

Những người dân nghèo sống cùng xóm trọ cảm phục trước tình yêu đôi lứa của vợ chồng anh chị, ngày anh chị mới đến xóm trọ ở, người mang tặng chiếc giường, người tặng chiếu, người tặng quần áo, hay chút thức ăn cho Thương ăn lấy sức nuôi con. Chị Lê Thị Phượng (sinh năm 1959, quê Nam Định) bảo: "Vợ chồng thằng Hương hoàn cảnh lắm, hôm vợ nó sắp đẻ, sang chơi thấy nằm trên chiếc phản, tội nó đau lưng, tôi bảo thằng Hương sang mang chiếc giường về nằm. Bố mẹ ốm yếu, đi lại khó khăn vất vả ấy thế mà thằng con kháu khỉnh, đáng yêu lắm, mà chẳng bao giờ thấy vợ chồng nó to tiếng với nhau một lời nào đâu".

Có thể bạn quan tâm