Hàng trăm hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Đác Lắc khốn đốn vì góp vốn kinh doanh đa cấp

NDĐT - Thời gian gần đây, hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tại nhiều buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Đác Lắc, hoạt động huy động vốn kinh doanh đa cấp với lãi suất cao sau đó chiếm dụng tiền của người dân đã đẩy hàng trăm hộ DTTS nghèo vào cảnh khốn đốn, phải bán nhà, đất để trả nợ nần, đẩy người dân đến bước đường cùng.

Vợ chồng ông Y K’lếc Knul và bà H’Ren Bkrông định bán đất để trả nợ tiền vay bên ngoài góp vốn kinh doanh đa cấp với Công ty Phúc Gia Bảo.
Vợ chồng ông Y K’lếc Knul và bà H’Ren Bkrông định bán đất để trả nợ tiền vay bên ngoài góp vốn kinh doanh đa cấp với Công ty Phúc Gia Bảo.

Chúng tôi tìm về “điểm nóng” của việc huy động vốn kinh doanh đa cấp ở Đác Lắc là xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột. Toàn xã hiện có hơn 2.100 hộ với 17.435 khẩu, trong đó đồng bào DTTS chiếm gần 50%. Lợi dụng vào trình độ dân trí thấp, người dân thiếu hiểu biết và cả tin, từ cuối năm 2015 đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư - thương mại Phúc Gia Bảo 868 chi nhánh tại Đác Lắc (gọi tắt là Công ty Phúc Gia Bảo) đã tuyên truyền, dụ dỗ người dân góp vốn kinh doanh đa cấp để hưởng lợi nhuận cao. Đến nay, đã có hàng chục hộ dân vay tiền góp vốn, nhưng lợi nhuận đâu chẳng thấy, thậm chí mất cả vốn khiến nhiều người phải bán đất, nhà cửa để trả nợ làm cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Trong các thôn, buôn ở xã Ea Kao thì buôn Tơng Jú có nhiều hộ dân góp tiền cho Công ty Phúc Gia Bảo nhất, gia đình nào cũng nợ nần hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Theo giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến gia đình chị H’Ó Knul, ở buôn Tơng Jú, xã Ea Kao (ảnh trên). Là một hộ nghèo, hai vợ chồng chỉ có vài sào đất nông nghiệp nhưng có tới bảy đứa con nên ngoài thời gian làm nương rẫy, anh chị phải đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi con.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị, năm 2014 từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các buôn đồng bào DTTS của thành phố Buôn Ma Thuột, UBND xã Ea Kao đã mua hỗ trợ cho gia đình chị một con bò cái để nuôi, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng, vào đầu năm 2016 một người bà con của chị H’Ó Knul đến vận động chị góp vốn vào Công ty Phúc Gia Bảo với lãi suất cao để có tiền chăm lo cho các cháu. Vì nhẹ dạ cả tin, chị H’Ó Knul đã bán một con bê với số tiền 12,6 triệu đồng góp cho Công ty Phúc Gia Bảo. Từ đó đến nay, chị H’Ó Knul chưa lấy được một đồng lãi nào và sau khi nghe thông tin Công ty Phúc Gia Bảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân, chị đã nhiều lần đến Chi nhánh Công ty Phúc Gia Bảo tại thành phố Buôn Ma Thuột để đòi lại tiền, nhưng phía công ty hứa đi hẹn lại nhiều lần vẫn không trả.

Không chỉ chị H’Ó Knul mà mẹ chị là bà H’Chơi Knul năm nay đã 73 tuổi cũng đang thất thểu vì nhẹ dạ cả tin đã đem 12,6 triệu đồng mà bà đã tích cóp gần 10 năm nay, không dám ăn uống góp vốn cho Công ty Phúc Gia Bảo để lấy lãi cao. Bây giờ tiền lãi không có, tiền vốn cũng mất nhưng bà không biết kêu ai. Bà H’Chơi Knul cho biết: Tháng 12-2015, có người của Công ty Phúc Gia Bảo đến mời chào và bày cho bà cách lấy số tiền đó góp vốn với Công ty, sau đó nếu rủ thêm được nhiều người khác nữa cùng tham gia sẽ được thưởng, được hưởng tiền lợi nhuận từ 9 đến 22 triệu đồng. Nghe vậy bà tính, có đem số tiền đang có đi gửi tiết kiệm cũng chẳng biết bao giờ mới có số lãi như thế nên đã quyết định góp vốn.Nhưng suốt từ ngày đó đến nay tiền lãi chẳng thấy đâu, tiền vốn cũng không đòi được, càng nghĩ bà càng thêm buồn rồi lâm bệnh nặng.

Cách nhà chị H’Ó Knul không xa, vợ chồng ông Y K’lếc Knul và bà H’Ren Bkrông năm nay đã ngoài 60 tuổi cũng đang ngày đêm lo lắng không biết lấy gì để trả nợ vay nóng bên ngoài. Con gái mắc bệnh suy thận và đã mất, để lại cho họ ba đứa cháu gái đang tuổi ăn tuổi học, trong đó đứa nhỏ nhất năm nay mới bốn tuổi. Gia đình ruộng vườn ít ỏi, hằng ngày hai vợ chồng thay nhau trông nom cháu và đi làm thuê. Đang lúc khó khăn, ông Y K’lếc bàn với vợ định bán bớt phần đất ở để lấy tiền trả hết số nợ trước đây do vay mượn chạy chữa bệnh cho con gái thì có người của Công ty Phúc Gia Bảo đến nói ngon nói ngọt khuyên họ nên đi vay nóng 36,6 triệu đồng rồi góp vốn kinh doanh với Công ty, chỉ một tháng sau đã nhận lợi nhuận 9 triệu đồng, tháng thứ hai kế tiếp 12 triệu đồng, tháng thứ ba là 16 triệu đồng và tháng thứ tư trở đi là 22 triệu đồng. Hy vọng có tiền để trang trải nợ nần, có điều kiện chăm các cháu ăn học tốt hơn, vợ chồng ông đã đi vay toàn bộ 36,6 triệu đồng với mức lãi suất 30.000 đồng/1 triệu/tháng đưa cho Công ty Phúc Gia Bảo. Nhưng từ thời điểm đóng tiền tháng 12-2015 đến nay, vợ chồng ông chẳng nhận được đồng lãi nào, khi đòi lại tiền gốc cũng chẳng được.

Đáng buồn hơn khi người của Công ty Phúc Gia Bảo đến mời chào lại chính là em gái ruột của bà H’Ren. Kể từ ngày xảy ra vụ việc đến nay, tình chị em cũng sứt mẻ. Vợ chồng ông Y K’lếc Knul và bà H’Ren buồn vì em gái đã lừa gạt mình và nhiều bà con khác trong buôn.

Với chị H’Gin Bkrông, khi góp số tiền 36,6 triệu đồng vào Công ty Phúc Gia Bảo, mẹ con chị ngày đêm ôm mộng sẽ được đổi đời bởi mức lợi nhuận Công ty đưa ra rất hấp dẫn. Công việc cạo hạt điều cả ngày vất vả cũng chỉ được vài chục nghìn đồng thì con số thu nhập tiền triệu mỗi tháng mà Phúc Gia Bảo trả thưởng thực sự là ước mơ của người dân nghèo. Vì vậy, không một chút đắn đo, chị H’Gin Bkrông đã đi vay nóng số tiền 36,6 triệu đồng với mức lãi suất “trên trời” là 3.000 đồng/1 triệu/ngày, nếu quá hạn hai tháng không trả lãi sẽ phải chịu mức lãi 5.000 đồng/1 triệu/ngày để góp vốn với Công ty Phúc Gia Bảo. Thế nhưng, từ ngày góp vốn đến nay, chị chưa nhận được đồng lãi nào, tiền gốc cũng không đòi được.Thậm chí, hiện nay Chi nhánh Công ty Phúc Gia Bảo tại thành phố Buôn Ma Thuột chuyển đi đâu và còn hoạt động hay không chị cũng không hề hay biết.Trong khi đó, thời gian gần đây chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi nợ khiến chị phải trốn vì không có tiền để trả nợ. Chị H’Gin Bkrông nghẹn ngào: “Bây giờ tài sản lớn nhất trong gia đình chỉ có con bò được Nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo họ cũng định xiết nợ. Tôi dự tính phải bán cả đất, nhà để trả nợ, nhưng bán rồi thì biết ở đâu bây giờ?

Thống kê sơ bộ của Công an xã Ea Kao, toàn xã hiện có hơn 100 hộ, chủ yếu là đồng bào DTTS nghèo đã tham gia mạng lưới góp vốn của Công ty Phúc Gia Bảo dưới hình thức góp vốn kinh doanh đa cấp để xây dựng chuỗi quán cà-phê, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng vật tư nông nghiệp, tour du lịch với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng. Trong đó hộ góp ít nhất là 12 triệu đồng, hộ góp nhiều lên đến cả 100 triệu đồng. Từ ngày góp vốn kinh doanh với Công ty Phúc Gia Bảo đến nay, nhiều người không nhận được tiền thưởng, tiền lãi, thậm chí cả tiền gốc cũng không đòi lại được.

Chủ tịch UBND xã Ea Kao Phan Văn Trường cho biết: Đây là vấn đề nhức nhối đối với một xã nghèo như Ea Kao, mà càng nhức nhối hơn khi hầu hết các nạn nhân lại là đồng bào DTTS nghèo. Vì vậy, để có tiền trả nợ vay nóng bên ngoài, nhiều hộ phải bán đất, bán nhà đưa cả gia đình ra rẫy làm chòi ở tạm để trả nợ. Chính quyền và nhân dân xã Ea Kaomong muốn các ngành chức năng của tỉnh Đác Lắc sớm vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh trước pháp luật những đối tượng đã có hành vi lừa đảo dưới hình thức góp vốn, kinh doanh đa cấp trái phép, giúp người dân ổn định cuộc sống và lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Với chiêu thức hoạt động trả lãi suất hấp dẫn, người đầu tư tham gia vào mạng lưới của công ty bằng cách ký hợp đồng gói đầu tư có giá trị 12,6 triệu đồng, trong đó 600 nghìn đồng dùng để kích hoạt một mã số và 12 triệu đồng để mua bộ sản phẩm cà-phê Organo gồm 35 hộp cà-phê. Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng người đầu tư sẽ nhận về 33 triệu đồng theo phương thức, tháng thứ nhất nhận 3 triệu đồng, tháng thứ hai nhận 4 triệu đồng, tháng thứ ba nhận 5 triệu đồng, thàng thứ tư nhận 7 triệu đồng, tháng thứ năm nhận 7 triệu đồng và tháng thứ sáu nhận 7 triệu đồng. Gói đầu tư càng lớn như 24 triệu đồng, 27 triệu đồng, 60 triệu đồng, 72 triệu đồng... thì số tiền nhận về càng nhiều.

Với chiêu thức này, chỉ trong một thời gian ngắn, Công ty Phúc Gia Bảo tại Đác Lắc đã huy động hàng trăm người dân, chủ yếu là đồng bào DTTS tham gia góp vốn kinh doanh đa cấp với số tiền rất lớn.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Sở Công thương tỉnh Đác Lắc, đến thời điểm đầu năm 2016, chỉ riêng gói đầu tư 12,6 triệu đồng, Công ty Phúc Gia Bảo đã ký hợp đồng với 205 người tại nhiều xã, thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đác Lắc với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng, nhưng mới chi trả 300 triệu đồng cho nhà đầu tư.

Quán cà-phê ở địa chỉ số 02 đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, Buôn Ma Thuột, nơi giao dịch của Công ty Phúc Gia Bảo trước đây.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty Phúc Gia Bảo được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Đác Lắc từ tháng 10-2015, do bà H’Xuân MLô, trú tại tổ 6, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột làm Giám đốc chi nhánh, nơi giao dịch là Câu lạc bộ cà-phê nấm Linh chi đỏ, số 02 đường Mai Xuân Thưởng, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc. Thế nhưng thời gian gần đây nơi giao dịch của công ty này đã chuyển đi đâu không ai biết và Giám đốc chi nhánh Công ty Phúc Gia Bảo tại Đác Lắc bà H’Xuân MLô cũng biệt tăm khiến hàng trăm hộ dân góp vốn cho Phúc Gia Bảo điêu đứng, trắng tay.

Có thể bạn quan tâm