Hai nửa vầng trăng
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm.
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng lên trời!Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát em đã khócNhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng!Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau!Việt Trì - 1981
(Rút trong tập Hai nửa vầng trăng)
Lời bình:
Bài thơ đã đoạt giải Nhì cuộc thi Thơ của tuần báo Văn nghệ (1981 - 1982), do nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu. Ông nói, đại ý rằng: Hai nửa vầng trăng là bài thơ tình chân thành và đẹp một vẻ đẹp mong manh mà sang trọng! Thơ ấy là thơ của tài hoa.
Tên thật Hoàng Hữu là Dũng, vì vậy mới có câu thơ Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa. Mang trái tim đau và mang theo một mối tình gần như là đơn phương, Hoàng Hữu đã viết bằng tất cả niềm đắm say thánh thiện:
"Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết, em đã khóc
Trăng trắng giọt tan vào anh mặn chát, em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng không cùng!"
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng đã chọn bài thơ này để phổ nhạc, và bài hát lại đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cả thơ, cả nhạc đều đoạt giải thưởng cao, điều đó thật hi hữu, thật đáng trân trọng và tự hào!
Mỗi khi đọc và nghe lại Hai nửa vầng trăng, chúng ta đều cảm thấy nhà thơ Hoàng Hữu vẫn đang còn đó, đang ôm ngực và đi liêu xiêu trong những ngõ phố Hà Nội, ngước nhìn lên ô cửa sổ của một căn phòng gác hai xa xôi... Và những lời thơ, lời ca đầy ắp không gian:
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau!