Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, tác giả kịch bản của Nghề báo cho rằng: "Nhân vật nhà báo xuất hiện khá nhiều trên phim ảnh nhưng thường theo chủ quan của người làm phim nên hầu hết chưa tới, hời hợt, thậm chí méo mó. Chính nhà báo cũng không thích thú gì những nhân vật đó!".
Nhận xét này có lẽ cũng gần gũi với nhiều người. Lâu nay nhân vật nhà báo xuất hiện trong vô số phim, phim nhựa có mà phim truyền hình cũng có, chỉ đáng tiếc là đều hơi xa lạ đối với chính nhà báo.
Ngay cả đạo diễn Lê Hoàng vốn có nhiều kinh nghiệm viết báo và cũng không kém phần tinh nhạy, song nhìn nhà báo trong hai bộ phim Gái nhảy và Lọ lem hè phố cứ thấy buồn cười làm sao.
Liệu một nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã có không ít thu nhập từ báo chí có thuyết phục nổi người xem qua bộ phim Nghề báo? Với sự kết hợp của đạo diễn Phi Tiến Sơn và diễn viên chính Hồng Ánh, Nghề báo đề cập đến những vấn đề cực kỳ thời sự của đời sống thông qua sự tác nghiệp của nữ phóng viên Thúy Bình. Nghề báo mong mỏi chuyển tải thông điệp về tài năng và phẩm chất của những người làm báo, nhưng việc chạy theo quá nhiều chi tiết vụn vặt lại khiến bộ phim rườm rà và kém mạch lạc. Hơn nữa, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn hơi giỏi cập nhật tin tức nóng hổi, nên khi tình huống đã nguội mà tính cách nhân vật vẫn chưa hình thành!
So với Nghề báo thì Đèn vàng có tên gọi gợi mở hơn, hay hơn. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn, nhà báo Trần Chiến, tính văn học của "Đèn vàng" khá bảo đảm. Với nhân vật chính Vĩnh, hình ảnh nhà báo với những toan tính, suy tư và dằn vặt hiện lên khá rõ. Lẽ ra Đèn vàng với một dàn diễn viên tài năng đang chín muồi như Lê Vy, Thu Quế, Phạm Cường... sẽ tạo được dấu ấn đáng kể trong việc phác thảo chân dung nhà báo Việt Nam thời mở cửa, nhưng quá nhiều lời thoại đẩy đưa đã khiến bộ phim còn chút gì chưa được như mong muốn!
Phim Hàn Quốc được chiếu nhiều năm nay, các ý kiến đánh giá khen, chê đều có. Thế nhưng, thi thoảng những vai nhà báo cũng xuất hiện khá thú vị trong phim của họ. Ví dụ, bộ phim Hãy yêu nhau đi có đề cập đến một nữ phóng viên truyền hình. Từ đam mê đến thất vọng và cả những tai nạn nghề nghiệp của nữ nhà báo ấy đều được thể hiện đâu vào đấy.
Vì sao chúng ta chưa tìm thấy chân dung đồng nghiệp nhà báo trên phim Việt Nam? Chúng ta thiếu gì? Không hề thiếu chất liệu, không hề thiếu người am tường nghề báo, vì bản thân những người làm phim truyền hình cũng là một dạng báo hình đấy thôi. Cái thiếu cơ bản nhất là thiếu chiều sâu nhân vật.
Màn ảnh Việt Nam phản ánh chân dung nhà báo chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài (như áo ghi-lê, máy ảnh đeo lủng lẳng...) và những sự vụ (chụp ảnh, phỏng vấn, chạy theo xung đột...) mà lại bỏ qua những buồn vui mang tính đặc thù nghề nghiệp nhà báo! Do đó cái hồn cái vía nhà báo trên phim cứ nhạt nhòa và mất hút khi bộ phim kết thúc!