Trải qua hơn 1000 năm hình thành và phát triẻn, Thủ đô Hà Nội đã lưu giữ được những di sản quý báu, trong đó có khoảng 20 hiện vật đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Những bảo vật quốc gia này không chỉ có giá trị về thẩm mỹ, nghệ thuật, mà còn là chứng nhân của những câu chuyện về lịch sử, về văn hóa của rất nhiều thời đại đã đi qua.
Đền Trấn Vũ (Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội) lâu nay vốn được coi là nơi gìn giữ những di sản quý. Ngoài kiến trúc đặc sắc và những di vật quý, tiêu biểu là tượng Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, đền còn là nơi gắn với di sản văn hóa phi vật thể Kéo co ngồi, với những ý nghĩa độc đáo về tâm linh và về những khát vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt từ nhiều đời nay của cư dân nông nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng.
Theo thống kê, Hà Nội có gần 6.000 di tích, trong đó có 1 di sản thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia và hàng nghìn di tích cấp thành phố cũng như di tích chưa được xếp hạng.
Hình ảnh 5 cửa ô đã quá quen thuộc và trở thành biểu tượng của Hà Nội. Qua thời gian, thành phố đã có nhiều đổi thay, và hiện nay chỉ còn duy nhất Ô Quan Chưởng là còn tồn tại. Nhưng câu chuyện về những cửa ô Hà Nội vẫn giữ nguyên sự hấp dẫn đối với bất cứ thế hệ nào, dù đã rất nhiều thế hệ đi qua và chứng kiến sự thăng trầm của những cửa ô.
Hà Nội có một vị thế lớn nhất và đặc biệt nhất trong toàn bộ tiến trình lịch sử dân tộc mà không một đô thị nào hay một kinh thành nào khác của Việt Nam có thể sánh ngang được.
Trà sen công phu đã đành. Bởi tính ra, phải mất chục bông hoa mới được ấm trà, qua đến sáu, bảy lần “vào hương” bằng những hạt gạo sen. Nhưng cái cốt cách Hà Nội của trà sen không chỉ có thế. Nó còn là ở ứng xử với những cánh trà dệt hương sen. Người ta mời nhau, biếu nhau những ấm trà sen, không chỉ bởi sự lịch thiệp, mà còn thể hiện sự trân trọng lẫn nhau.
Trong quá trình phát triển đô thị của Hà Nội thời cận đại, khu phố Pháp để lại những dấu ấn đặc biệt. Từ du nhập cưỡng bức đến tương tác, hòa đồng, kiến trúc Pháp tràn vào Hà Nội và đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch sử, văn hóa Hà Nội hôm nay. Đây là di sản quý của Thủ đô cần trân trọng bảo vệ và có những giải pháp phù hợp để phát huy giá trị nhiều mặt.
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 7/10/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu". Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Tổ chức UNESCO tại Việt Nam đã có bài tham luận với chủ đề "Phát huy giá trị văn hoá truyền thống qua mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO để bảo tồn văn hoá và phát triển kinh tế-xã hội". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận.
Tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu", TS. Dương Minh Huệ (Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã có bài tham luận với chủ đề "Vai trò, vị thế của thủ đô Hà Nội trong tiến trình phát triển lịch sử dân tộc". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung bài tham luận.
Cứ khi những gánh cốm xuất hiện trên phố, là người ta thấy thu về. Chẳng thế mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ/ Cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua” khi viết về thu Hà Nội. Trong những thức quà đất Hà thành, khó có loại quà nào thanh nhã hơn cốm. Từ sắc xanh như những hạt ngọc, vị ngọt thoáng qua hương đồng gió nội đến cách thưởng thức cốm chậm rãi, từ tốn để cảm nhận. Bởi thế cốm, cũng là món quà tượng trưng có tính cách Hà thành…
Tiến sĩ Trần Trọng Dương (sinh năm 1980) nhiều năm nay đã trở thành gương mặt nhà nghiên cứu cổ sử và hoạt động văn hóa dày dặn với nhiều công trình nghiên cứu Hán Nôm cũng như đóng góp cho bảo tồn di sản. Anh hiện công tác tại Viện Hán Nôm (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường Đại học.
Là một thành phố sáng tạo được UNESCO công nhận, Hà Nội đứng trước những thách thức đầy thử thách, nhưng cũng đầy cơ hội, trong hành trình khẳng định và phát huy danh hiệu quý báu của mình, để qua đó đưa tinh thần sáng tạo trở thành nguồn lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô.
Bà Suzanne Lecht, một người Mỹ yêu nghệ thuật Việt Nam và hiện là Giám đốc Sáng tạo của Art Vietnam Gallery, đã có một hành trình đầy "tình cờ" để đến với Hà Nội, nơi bà tìm thấy sự cảm mến và niềm đam mê mới trong nghệ thuật và văn hóa. Câu chuyện của bà Suzanne Lecht không chỉ là hành trình cá nhân đến với nghệ thuật Việt Nam, mà còn là biểu tượng của sự kết nối văn hóa giữa hai quốc gia. Với sự cống hiến, bà đã góp phần giới thiệu nghệ thuật Việt Nam đến với thế giới và xây dựng những cầu nối văn hóa sâu sắc.
Thuở đầu, ông Thìn “Lò Đúc” chỉ dám phi tỏi, hành, ớt và thoăn thoắt xóc chảo đến khi cháy cạnh rồi hắt vào từng thớ thịt. Có thế mà bát phở tái lăn thơm nức, độc lạ bậc nhất Hà thành khi ấy ra đời.
Những di sản quý giá của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc chưa từng được công bố, lần đầu tiên sẽ hé lộ dưới ống kính và góc nhìn phóng viên Báo Nhân Dân.
Người Thăng Long-Hà Nội có đặc tính chung của người Việt là: chăm chỉ, tính chịu đựng cao, lòng tự tôn lớn, dũng cảm, khoan dung và hòa hiếu nhưng trong lối sống, cung cách ứng xử lại có những lại có nét riêng.
Được vinh danh là Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế đã mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong hành trình phát triển của Hà Nội. Danh hiệu này không chỉ là sự công nhận mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thúc đẩy thành phố không ngừng đổi mới và sáng tạo.
Trước năm 1945, dù là thủ đô của Liên bang Đông Dương nhưng Hà Nội cũng chỉ dưới 10 nhà máy lớn như: Nhà máy điện Yên Phụ, nhà máy bia, rượu, nhà máy dệt, gạch ngói, thuộc da, Nhà máy xe lửa Gia Lâm… của chủ Pháp và người Việt. Cơ bản Hà Nội là thành phố tiêu thụ.
Hà Nội có kho tàng các loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian phong phú, từ rối nước, rối cạn, cho tới chèo tàu, hát trống quân, múa trống bồng, múa hát Ải Lao… Đã từng có thời gian, nhiều loại hình diễn xướng dân gian đứng trước nguy cơ mai một. Song, hiện nay, với sự đầu tư, hỗ trợ của các cấp chính quyền và ngành văn hoá, các loại hình nghệ thuật dân gian tìm được sức sống mới. Trong đó, không ít địa phương đã khai thác các loại hình nghệ thuật dân gian để phát triển công nghiệp văn hoá.
Ở Thủ đô Hà Nội, bên cạnh văn hóa Thăng Long còn có văn hóa xứ Đoài đồ sộ như ngọn Ba Vì sừng sững. Văn hóa xứ Đoài hợp lưu cùng văn hóa Thăng Long, làm cho văn hóa Thủ đô càng thêm giàu có. Trong cái chung của văn hóa Hà Nội, văn hóa xứ Đoài vẫn giữ nét riêng như ngàn năm nay vẫn thế, nhưng có thêm điều kiện để bảo tồn và phát huy giá trị, và được khai thác, trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng công nghiệp văn hóa.
Giữa phố cổ Hà Nội nhộn nhịp, những tấm biển hiệu nhuốm màu thời gian vẫn tồn tại như những chứng nhân “đặc biệt” của lịch sử. Hằng thập kỷ lặng lẽ chứng kiến bao thăng trầm cuộc sống, những tấm biển thuở ấy ẩn chứa trong mình nhiều vỉa tầng văn hóa giá trị.
Rất hiếm ngôi làng còn giữ được nguyên vẹn gần như toàn bộ cấu trúc không gian và các thiết chế của một làng Việt cổ: Cổng làng, cổng ngõ, đình, chùa, điếm, quán, giếng cổ, các nhà thờ họ... như ở Đường Lâm. Làng Đường Lâm được ví như bảo tàng sống về làng quê đồng bằng, trung du Bắc Bộ.
Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; là vùng đất "Địa linh nhân kiệt" với lịch sử ngàn năm văn hiến, nơi hội tụ, kết tinh, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Lịch sử cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trong phần “Gia đình có thành tích đặc biệt” ghi thông tin hai cha con cụ Nguyễn Văn Đoan (1909) và ông Nguyễn Văn Nhung (1932) bị địch bắt cùng một năm, cùng ở nhà tù Phú Quốc và cùng được trao trả năm 1954. Phía sau những dòng ngắn gọn này là câu chuyện dài về lịch sử gia đình, làng mạc… nhiều cảm động!
Di sản Văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng của lịch sử-văn hóa Đại Việt qua nhiều thế kỷ. Đây là nơi triều đình quân chủ thời xưa bàn bạc, ban hành những quyết sách quan trọng của đất nước, nơi chứng kiến những thăng trầm qua những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, nơi hội tụ những nét tinh hoa kiến trúc-mỹ thuật của dân tộc… Những công trình kiến trúc từ xa xưa; những dấu tích kiến trúc và những hiện vật khảo cổ tại Hoàng thành Thăng Long là niềm tự hào vô giá của Thăng Long-Hà Nội nói riêng, của nước Việt Nam nói chung.
Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Thu Hà Nội năm 2024 với chủ đề “Thu Hà Nội - Mùa thu lịch sử”, ngày 19/9, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức đoàn Famtrip trải nghiệm tuyến du lịch "Từ làng tăm hương đến chốn tâm linh" tại huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội).
Thế kỷ 15, sau khi Lê Lợi dẹp giăc Minh, trong Bình Ngô đại cáo, Nguyễn Trãi đã viết: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu…”. Nếu muốn tìm đến một địa chỉ ở Thủ đô Hà Nội tiêu biểu cho văn hiến nghìn năm của nước nhà thì không đâu khác chính là di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Đó là trường đại học đầu tiên của nước ta, đó là nơi đào tạo ra nhiều danh nhân, cũng là nơi vinh danh các nhà khoa bảng. Hôm nay, Văn Miếu-Quốc Tử Giám không chỉ là địa chỉ tham quan hấp dẫn, mà còn là một không gian văn hóa - sáng tạo, lấy việc khơi nguồn đạo học là chủ đạo.
Theo nghề rèn năm 10 tuổi, học từ việc lựa than, cách nhóm lửa bễ lò..., đến nay, ông Nguyễn Phương Hùng đã ngoài lục tuần nhưng vẫn quyết tâm giữ nghề truyền thống. Ít người biết rằng, sau biết bao đổi thay, cả làng nghề đã từng làm nên cái tên phố Lò Rèn, nay chỉ còn mình ông Hùng miệt mài giữ lửa.
“Hà Nội 36 phố phường” với vẻ đẹp cổ kính xen lẫn hiện đại đã gieo lại nỗi nhớ nhung trong trái tim biết bao du khách. Cùng với quá trình đô thị hóa không ngừng diễn ra, ngay trong lòng Thủ đô vẫn còn đó nhiều di tích cổ xưa như những ngôi chùa, đền,... thu hút nhiều khách trong và ngoài nước ghé thăm.