Quá tải nghiêm trọng
Giao thông thường xuyên ùn tắc do quá tải phương tiện là vấn nạn quen thuộc ở Hà Nội, đến nỗi ai cũng coi đó là điều tất yếu. Chị Thu Nga, sống ở chung cư trên phố Nguyễn Thái Học (quận Hà Đông) chia sẻ: “Hai năm trước, đường Tố Hữu vẫn còn thông thoáng, nay đã có nhiều điểm ùn tắc nghiêm trọng vào các giờ cao điểm. Nếu ra khỏi nhà sau 7 giờ sáng, tôi phải chật vật hàng giờ mới vào được trung tâm thành phố”. Quan sát vào giờ cao điểm tại những tuyến đường mới, nút giao thông rộng lớn như Trần Duy Hưng,
vành đai 3, Xã Đàn - Ô Chợ Dừa, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến…, mới thấy được số lượng phương tiện lớn đến mức nào và hiểu được vì sao thành phố càng xây mới, mở rộng nhiều đường, tình trạng ùn tắc càng gia tăng. Những nút giao đồng mức với hệ thống đèn tín hiệu không còn khả năng bảo đảm được việc thông xe, cho nên thành phố đã phải xây dựng gần chục cầu vượt để giải tỏa kịp thời phương tiện. Thế nhưng cũng ùn tắc ở đường dẫn hai đầu cầu. Các phố nhỏ, ngõ nhỏ trong khu dân cư cũng nêm chặt người mỗi buổi sáng, chiều. Tình trạng giao thông quá tải ở Hà Nội mà nguyên nhân chủ yếu do tăng đột biến số phương tiện cá nhân đã đến mức đáng lo ngại. Ngày 28-12, tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất Chính phủ cho phép thành phố xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân. Đồng chí khẳng định, nếu không sớm có giải pháp khắc phục thì trong vòng bốn, năm năm nữa, giao thông ở Hà Nội sẽ rơi vào tình trạng không thể kiểm soát được.
Quá tải không chỉ xảy ra ở hạ tầng giao thông mà còn ở các lĩnh vực khác. Đầu năm 2015, hàng trăm hộ dân sống tại các tòa nhà N09B1, N09B2 Khu đô thị Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) bị mất nước kéo dài nhiều ngày. Không có nước, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Xí nghiệp Nước sạch Cầu Giấy cho biết vẫn cấp đủ lượng nước như bình thường. Còn Ban quản lý tòa nhà khẳng định hệ thống đường ống bảo đảm. Nguyên nhân là do, số hộ dân mua nhà và đến định cư tại hai tòa nhà này tăng vọt, dẫn đến lượng nước cấp không đủ nhu cầu sinh hoạt. Tình trạng này cũng diễn ra tại nhiều khu vực khác trong nội thành. Quá tải ở hệ thống trường học công lập là vấn đề bức xúc đã nhiều năm nay. Phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) có 37 nghìn người dân, nhưng mỗi cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chỉ có một trường. Do vậy, sĩ số mỗi lớp đông, lên tới 60, 70 học sinh/lớp. Quận chỉ đạo các trường bố trí cho các em học sinh học ké trường của những phường kế bên. Chợ cũng vậy, thiếu cả về số lượng và quy mô so với nhu cầu, dẫn đến phát sinh quá nhiều chợ cóc, chợ tạm. Bác Nguyễn Minh Tuyết, sống ở Khu đô thị mới Định Công (phường Định Công) phàn nàn: Cả phường có hàng chục nghìn người dân mà chỉ có duy nhất một khu chợ. Ngày nghỉ, người dân phải chen lấn nhau mà mua, bán. Rất nhiều lĩnh vực khác cũng đang hằng ngày phải chịu sự quá tải như: bệnh viện, dịch vụ hành chính công, khu vui chơi giải trí…
Thiếu kiểm soát sự gia tăng dân số và xây dựng
Dẫn đến thực trạng nêu trên là do dân số tăng quá nhanh. Theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo phát triển dân số trên địa bàn thành phố đến năm 2020 là 7,3 đến 7,9 triệu người. Thế nhưng, số liệu của Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, năm 2015, dân số Hà Nội đã hơn 7,3 triệu người. Trung bình mỗi năm, quy mô dân số Hà Nội tăng khoảng 200 nghìn người, tương đương với số dân của một huyện. Trong đó, tỷ lệ người nhập cư về Hà Nội liên tục tăng, riêng ở khu vực Hà Nội (cũ) tăng khoảng 80 nghìn người/ năm. Tại kỳ họp cuối năm 2015, HĐND thành phố Hà Nội đã thống nhất thành lập mới 71 thôn, tổ dân phố đều ở những khu chung cư, khu đô thị mới.
Vì sao dân số Thủ đô tăng đột biến như vậy? Nguyên nhân một phần là do tốc độ đô thị hóa, nhất là tốc độ xây dựng nhà ở quá nhanh ở Hà Nội. Cùng với việc cải tạo chỗ ở cho người dân Thủ đô, các dự án nhà ở mới lại kéo thêm rất nhiều cư dân ở các địa phương khác đến sinh sống. Từ năm 2011 đến năm 2015, thành phố đã hoàn thành 16 dự án khu đô thị, trong đó có nhiều khu đô thị mới, trung bình mỗi khu thu hút khoảng hàng chục nghìn người dân sinh sống, như các khu đô thị: Linh Đàm (quận Hoàng Mai), Việt Hưng (quận Long Biên), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), … Chưa kể đến 800 nghìn m2 nhà ở xã hội, 285 nghìn m2 nhà ở dành cho người có thu nhập thấp cũng khiến cho dân số Hà Nội tăng nhanh.
Theo Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm, các khu nhà ở, đô thị mới được xây dựng rất nhiều trong khu vực nội thành, nhưng hạ tầng thì không được đầu tư đồng bộ và kết nối hoàn chỉnh, chủ yếu chỉ có nhà ở, không có đủ trường học, bệnh viện. Việc người dân ở một nơi, đi làm, đi học một nơi là nguyên nhân gây ra tắc nghẽn giao thông… Anh Nguyễn Đức Hải, người dân sinh sống tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì phản ánh, từ khi dự án Khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai đưa vào sử dụng thì tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Tó - đường Phan Trọng Tuệ, cổng ra vào khu đô thị diễn ra thường xuyên. Khu đô thị có sáu tòa nhà chỉ được cấp phép cao 26 tầng, mỗi tầng có từ 20 đến 24 căn hộ, nhưng chủ đầu tư đã tự ý xây cao 32 tầng, dẫn đến số lượng căn hộ tăng thêm gần một nghìn căn. Tổng số căn hộ của sáu tòa nhà gần bốn nghìn căn hộ, với hơn mười nghìn người sinh sống. Sắp tới, gần 600 căn biệt thự hoàn thành sẽ có thêm hàng nghìn người dân sinh sống thì tình trạng ùn tắc tại đây sẽ còn nghiêm trọng hơn. Theo số liệu của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có gần 560 dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới đang triển khai. Vài năm nữa, khi các dự án hoàn thành sẽ đón nhận hàng trăm nghìn cư dân, chắc chắn sẽ tạo nên những áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật đô thị của thành phố.
Bên cạnh đó, việc cải tạo chung cư cũ và chuyển đổi mục đích sử dụng các cơ sở gây ô nhiễm sau khi di dời cũng là nguyên nhân làm tăng mật độ dân cư trong khu vực nội thành. Một nhà chung cư cũ cao năm tầng, sau khi cải tạo, xây mới thường có chiều cao trên dưới 20 tầng, thêm rất nhiều căn hộ và cư dân so với trước. Đáng lo ngại nhất là quỹ đất của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm sau khi được di dời ra khỏi nội đô lại trở thành những tổ hợp chung cư với số lượng căn hộ khổng lồ. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, trong số hơn 40 cơ sở sản xuất gây ô nhiễm đã di dời, có tới 24 cơ sở được chuyển sang làm nhà ở, văn phòng, trung tâm thương mại, không chỉ có thêm hàng chục nghìn người dân sinh sống mà còn thu hút người dân các nơi đổ về vui chơi, mua sắm.
Sử dụng quỹ đất sau di dời phục vụ công trình phúc lợi xã hội
Như vậy, để khắc phục tình trạng quá tải đô thị Hà Nội hiện nay, thành phố phải kiểm soát được việc gia tăng dân số, nhất là dân nhập cư. Đồng thời cần nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội cho rằng: Ngoài việc thành phố phải tổ chức phân bố lại dân cư, nên nghiên cứu sửa Luật Nhà ở và Luật Quản lý đô thị. Trong đó, các điều khoản quy định về xây dựng khu chung cư, đô thị cần được ràng buộc chặt chẽ hơn đối với chủ đầu tư và nhà thầu như: chung cư xây dựng phải được hoàn thiện, khớp nối hạ tầng đầy đủ với các khu vực lân cận và được các cơ quan chức năng nghiệm thu, mới được bàn giao để người dân đến ở. Cần tránh tình trạng hiện nay, nhiều tòa nhà cao tầng vừa xây dựng xong, chưa hoàn thiện từ hệ thống phòng cháy, chữa cháy, đến hạ tầng giao thông, cấp, thoát nước đã cho người dân đến ở, dẫn đến không chỉ người ở khổ sở, mất an toàn, mà cơ quan chức năng cũng khó quản lý.
Theo Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Phạm Sỹ Liêm, việc cấp bách của Hà Nội hiện nay là cần có chỉ đạo thống nhất về quản lý và thực hiện quy hoạch. Thành phố đã có quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho nên việc triển khai thực hiện quy hoạch ra sao thì cần phải có một kiến trúc sư trưởng chỉ đạo, chứ hiện nay việc tổ chức thực hiện quy hoạch thể hiện rõ tính tản mạn. Những thông tin về quy hoạch và thực hiện quy hoạch cần được công khai minh bạch, lấy ý kiến nhân dân và các chuyên gia. Ngay cả những chủ trương cũng cần phải sớm được cụ thể hóa bằng quy định, quy chế quản lý chặt chẽ để tránh sự phát triển tự phát. Cụ thể như hai bên tuyến đường từ cầu Nhật Tân tới Sân bay Nội Bài, thành phố có chủ trương phát triển khu đô thị hiện đại, tạo dáng vóc mới cho Thủ đô. Tuy nhiên, chưa thấy có quy chế quản lý chặt chẽ quỹ đất này. Hiện đã thấy lác đác xuất hiện công trình xây dựng ven đường.
Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm đề nghị, cùng với việc tập trung đẩy mạnh phát triển hạ tầng, thành phố phải nhanh chóng di dời các cơ quan, trường học, bệnh viện lớn ra khỏi khu vực nội đô. Nhưng quỹ đất sau khi di dời cần sử dụng cho mục đích công, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Đây là biện pháp hiệu quả giúp giảm áp lực dân số, từ đó giảm những hiện tượng quá tải trên địa bàn thành phố. Mới đây, Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội đã có văn bản kiến nghị thành phố cân nhắc kỹ trước khi cấp phép xây dựng nhà cao tầng tại nội đô. Thay vì đặt mục tiêu phát triển số lượng nhà cao tầng, thành phố cần quan tâm tới chất lượng cuộc sống của người dân thông qua việc bảo đảm các tiêu chuẩn cơ bản về cây xanh, dịch vụ, y tế, trường học…
Bức tranh hiện trạng Hà Nội đang đặt ra những vấn đề cấp bách, đòi hỏi các cấp, ngành quản lý cũng như các chuyên gia tích cực phối hợp đề ra các giải pháp hiệu quả. Mong rằng Hà Nội sớm có những động thái tạo chuyển biến rõ nét, cải thiện chất lượng sống ở đô thị.