Gương mặt diễn viên trẻ Vũ Vương Huỳnh: Hóa thân vào nhân vật

Gương mặt diễn viên trẻ Vũ Vương Huỳnh: Hóa thân vào nhân vật

Ngay cả khi đã cầm trong tay tấm giấy chứng nhận Huy chương vàng dành cho vai diễn, Vương Huỳnh vẫn bức xúc: Tôi nghĩ là diễn vai phản diện dễ hơn vai chính diện. Khi diễn phản diện, người ta được thoải mái, tự do về đài từ, lối diễn. Trong khi những vai chính diện vẫn được xây dựng có phần khiên cưỡng, hơi xa lạ với đời sống. Một vai phản diện có thể diễn rất dung dị, đời thường, nhưng nếu một vai chính diện mà diễn như thế thì rất dễ bị nhạt kịch. Nên tôi rất mong bạn nghề và người xem cảm thông hơn với người đóng vai chính diện.

Với vai diễn của mình, tôi đã cố gắng diễn làm sao để nhân vật giám đốc Thanh có được những nét giản dị, đời thường, gần gũi với cuộc sống, ngay cả khi trong tiết tấu của vở, khó có được những khoảnh khắc đời thường, để khắc họa cái "tôi" gần gũi, thuyết phục.

Người cần được bảo vệ kể về cuộc đấu tranh không êm ả ở một nhà máy đường giữa người lãnh đạo mới đầy tâm huyết, tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm đấu tranh chống tiêu cực nên không đề phòng được những cạm bẫy của một số kẻ mưu lợi cá nhân, có lúc đã phải sa vào vòng tù tội.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi của những người lao động chân chính, giám đốc Thanh gặp phải trở ngại từ ngay chính tình cảm riêng sâu nặng mà anh đã phải chọn lựa khi về với vùng mía đường này. Rất may, Yến, người yêu cũ của anh dù đã không đồng hành cùng anh trên con đường sự nghiệp, nhưng rất hiểu và cảm thông với mong muốn được cống hiến của Thanh, cô đã không đồng tình với người chồng quyền lực nhưng xấu xa, tội lỗi.

Quyền lực đi kèm những mưu mô xảo trá, trong khi chính nghĩa lại chỉ có sự hậu thuẫn là những người lao động chân lấm, tay bùn... Một chút gì đó phảng phất hình bóng nhân vật giám đốc nức tiếng một thời trên sàn diễn Tôi và chúng ta... Những trạng thái tâm lý phức tạp, khả năng tư duy, trình độ nhận thức cùng thái độ sống không khoan nhượng trước cái xấu của người giám đốc trẻ tuổi đã được Vương Huỳnh lột tả đầy thuyết phục.

Người xem không có cảm giác phải chấp nhận một nhân vật khiên cưỡng, hô khẩu hiệu, sống cứng nhắc theo triết lý mà dễ cảm thông, chia sẻ với những tâm trạng, giằng co trong cuộc sống của nhân vật. Vẫn còn thiếu một chút gì đó để giám đốc Thanh trở thành biểu tượng của con người mới trên mặt trận sản xuất, nhưng người xem đã nhìn nhận ở vai diễn một con người gần gũi, thuyết phục, có tính chân thực, điều mà những vai người tốt trên sàn diễn thời gian gần đây không dễ đạt được.

Vương Huỳnh không phải là cái tên xa lạ trên sàn diễn. Anh sinh năm 1974, đã tham gia nhiều kỳ hội diễn sân khấu khu vực và toàn quốc. Từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn năm 2001, anh còn được bạn nghề biết đến vì là con út trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng của tỉnh Thanh.

Cha mẹ anh là các nghệ sĩ tuồng ưu tú Trọng Quang và Mai Lan, những người đã đặt nền móng đầu tiên cho đoàn tuồng Thanh Hóa, cùng thời với các nghệ sĩ nổi tiếng như Mẫn Thu, Ðàm Liên, Kim Cúc... Người chị gái là NSƯT Vương Hà, một diễn viên cột trụ của Nhà hát Cải lương Trung ương, anh trai cũng là nghệ sĩ chính của đoàn cải lương Thanh Hóa.

Sở trường của Vương Huỳnh là đóng các vai chính diện, nhưng anh cũng đã nhiều lần thử sức với các nhân vật phản diện, và gặt hái không ít thành công.

"Tôi luôn muốn tìm tòi những khám phá mới. Theo tôi, một diễn viên không nhất thiết theo một mô-típ, một phong cách vai". Ở nhà hát, anh được bạn nghề gọi bằng cái tên "Huỳnh mộng du", bởi khi đã bước chân lên sàn diễn, dường như anh không còn nhớ mình là ai, mà đã hóa thân trọn vẹn cho nhân vật.

Ðang là diễn viên chính của Ðoàn kịch nói Nhà hát Lam Sơn, Thanh Hóa, Vương Huỳnh lại có mong muốn được theo học lớp tác giả tại Trường đại học Sân khấu - Ðiện ảnh. Anh tâm sự: Tôi luôn muốn vừa là diễn viên, vừa là tác giả, vừa là đạo diễn để xây dựng nên những vai diễn sinh động, chân thực hơn.

Có thể bạn quan tâm