Giúp trẻ em lang thang có việc làm

Để giúp trẻ em lang thang tránh nguy cơ bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động hoặc vi phạm pháp luật, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm cho các em. Đây là cú huých quan trọng giúp các em trở về mái ấm gia đình, có điều kiện cắp sách tới trường, hòa nhập cộng đồng.

Lớp học may công nghiệp dành cho trẻ em lang thang ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).
Lớp học may công nghiệp dành cho trẻ em lang thang ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc).

Tại lớp học nghề điện lạnh cho trẻ em lang thang tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Các em nhỏ trong lớp vừa chữa hết "bệnh" cho một chiếc máy điều hòa được mua từ bãi phế liệu... Hỏi chuyện về các em, thầy Hoàng Tất Hiếu, Giám đốc Trung tâm cho biết: Lớp học có 10 cháu, phần lớn dưới 18 tuổi, thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trước khi được động viên đến với trung tâm, các cháu đều đã có thời gian sống lang thang trong môi trường xã hội thiếu lành mạnh, cho nên chúng không dễ nghe lời người lớn. Hầu hết trẻ em đường phố thất học hoặc thôi học sớm, khả năng tiếp thu kiến thức hạn chế. Do đó, ngoài dạy nghề, giáo viên còn định hướng lối sống, rèn đức cho các em. Chúng tôi phải bắt đầu bằng việc nắm bắt tâm lý các em, đi cùng với việc dạy và học, còn là cả quá trình kiên trì hướng nghiệp. Cảm nhận tình thương yêu của các thầy giáo, cô giáo, các em đã chuyển biến, tích cực học nghề.

Trẻ đến với trung tâm đều là những em không có cha, mẹ và gia đình, hoặc bị gia đình bỏ rơi phải đi lang thang, sống theo nhóm, tự kiếm ăn và ngủ ngoài đường phố. Cũng có những em tự rời bỏ gia đình đi kiếm sống hằng ngày, ăn, ngủ theo nhóm tại các khu nhà trọ. Nhưng nhiều nhất vẫn là số trẻ ngày đi lang thang, tối lại về với gia đình, đó là những em thuộc gia đình khó khăn về kinh tế, phải đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Trịnh Xuân Thái, 17 tuổi, học viên của lớp, có thân hình thấp bé hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Em sinh ra trong một gia đình nghèo ở xã Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc).

Vẫn còn cha mẹ, nhưng mới 14 tuổi, Thái đã phải nghỉ học, bỏ nhà xuống Hà Nội đánh giày kiếm sống. Cuộc mưu sinh "tối đâu là nhà, ngã đâu là giường" khiến em luôn phải chịu đựng sự ăn hiếp của những đối tượng xấu, lưu manh. Thái nhớ lại: "Đánh giày cũng khó lắm chú ạ! Đánh dạo thì ít mối khách quen, lại dễ gặp bọn "đầu gấu" trấn lột khi lỡ bước chân sang địa bàn của chúng. Có những đợt mưa bão, không có khách cháu phải nhịn đói nhiều ngày liền, chui vào những gầm cầu thang khu nhà tập thể cũ để ngủ. Nhịn đến khi đói không chịu nổi thì đến quán cơm bụi xin cơm thừa". Chịu không nổi cuộc sống đánh giày đầy rẫy nguy cơ rình rập, Thái tìm mãi rồi cũng xin được việc bưng bê, rửa bát ở một quán bia hơi với thu nhập bèo bọt 1,5 triệu đồng/tháng. Cậu nghĩ sẽ đỡ được khoản chi phí ăn uống và có chỗ ngủ đàng hoàng hơn.

Nhưng không hẳn vậy, làm công việc ở đây vốn nặng nhọc, Thái lại bị chủ bóc lột tối đa sức lao động, mỗi ngày em phải làm việc ít nhất 12 tiếng đồng hồ. Thái bảo: "Nhiều khi ngả lưng xuống là em chìm ngay vào giấc mơ được trở về gia đình, gặp lại cha mẹ.

Lớp dạy nghề điện lạnh cho trẻ em lang thang tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh dậy, em lại phải gồng mình làm việc. Vất vả nhưng em thấy vui hơn vì ít nhất mỗi tháng cũng gửi được 500 nghìn đồng về giúp đỡ gia đình. Còn nếu về nhà thì...". Thái bỏ lửng câu nói khi chợt nhớ đến ước mơ sắp thành hiện thực: Học xong, em muốn các chú ở Trung tâm giúp đỡ để tự mở dịch vụ sửa chữa điện lạnh ở nhà, giúp đỡ kinh tế cho cha mẹ và không còn phải đi ở trọ nữa.

Thầy Hoàng Tất Hiếu cho biết: Hoàn cảnh của Thái may mắn được cán bộ của trung tâm biết và tìm cách thuyết phục, vận động em tham gia lớp học nghề điện lạnh. Lúc đầu cũng khó khăn lắm vì em không nghĩ rằng mình sẽ học được. Nhưng sau gần ba tháng học, Thái cũng như nhiều em ở đây tiếp thu bài học khá tốt, hình thành tư duy và các kỹ năng nghề cần thiết. Trong thời gian học nghề, các em được bố trí ăn, ở miễn phí, đồng thời được cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt, đồ dùng phục vụ học tập và quan trọng hơn là giới thiệu việc làm.

Sau thời gian học nghề, một số em xin được việc làm, số còn lại được trung tâm giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thầy Hoàng Tất Hiếu cho biết: Ngoài việc thường xuyên nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, chúng tôi còn xây dựng quan hệ với nhiều doanh nghiệp để liên hệ tìm việc làm cho học viên.

Sau mỗi khóa học, đều có các đơn vị, cơ sở sản xuất đến ký hợp đồng lao động với học viên. Hầu hết doanh nghiệp đánh giá cao tay nghề của các em được đào tạo tại trung tâm. Năm 2013, thực hiện thỏa thuận giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh với tổ chức Maryknoll (Mỹ), trung tâm đã vận động và tổ chức ba lớp dạy nghề may công nghiệp, cơ khí -gò hàn cho 50 trẻ em và thanh niên. Giữa năm 2014, mở thêm lớp điện lạnh cho 10 em và dự kiến năm 2015 mở thêm lớp nghề cho khoảng 40 trẻ lang thang.

Đến xã Triệu Đề (Lập Thạch), Hoàng Hoa (Tam Dương), Phú Xuân (Bình Xuyên) của Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy, việc dạy nghề (mây tre đan, may công nghiệp) tại xã mang tính chất truyền nghề tại chỗ cho nên đầu tư không cao, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, ăn ở; đối tượng học và độ tuổi được mở rộng, cha mẹ trẻ em và người dân có nhu cầu đều có thể vừa làm nông nghiệp, vừa tham gia học và làm nghề phụ tại gia đình, cho nên thu hút được nhiều người tham gia. Mô hình dạy nghề thay thế đối với trẻ em lang thang tuy là giải pháp tình thế nhưng đã phát huy hiệu quả bền vững bởi sự phối hợp gắn kết chặt chẽ giữa trung tâm và doanh nghiệp. Gần 100% các em sau khi tốt nghiệp các lớp học nghề được các doanh nghiệp nhận vào làm các việc phù hợp với mức lương khởi điểm từ 1,6 đến 2,5 triệu đồng/tháng, các em còn lại đều tự tạo việc làm với mức thu nhập ổn định. Trò chuyện cùng các em đã học nghề và có thâm niên làm nghề vài năm ở Công ty may Kim Quy, Công ty may Khánh Linh (phường Định Trung, TP Vĩnh Yên)... được biết, thu nhập của các em đều tăng dần qua các năm bởi tay nghề ngày càng được rèn giũa, nâng cao. Đến thời điểm này, chưa xảy ra tình trạng trẻ em tái lang thang sau khi đã học nghề và có việc làm ổn định.

Tại xã Hoàng Hoa (huyện Tam Dương), chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Hương, mẹ của cháu Đỗ Thị Hà (16 tuổi) khi hai mẹ con đang tranh thủ buổi trưa sau thời gian làm công việc đồng áng để nhận may gia công tại nhà. Chị Hương cho biết: "Ba năm trước, do nhà nghèo quá tôi phải để cháu Hà nghỉ học, đi rửa bát thuê cho quán ăn dưới TP Vĩnh Yên. Thương con nhưng biết sao hả chú? Lúc đó chỉ mong con đỡ đần được cha mẹ ít nhiều chứ đâu biết cháu phải chịu cực khổ, bị chủ hành hạ đánh đập và bóc lột đến kiệt sức! Cũng may là có sự quan tâm của địa phương mà con tôi được đi học nghề".

Bây giờ Hà đã được ở nhà, mỗi tháng thu nhập ổn định gần ba triệu đồng. Tự trang trải sinh hoạt cho bản thân, đóng góp phụ giúp gia đình nuôi các em và quan trọng nhất em đã được đi học trở lại. Còn chị Hương bảo, "nhờ con mà biết thêm nghề may mặc, nhận gia công cho các doanh nghiệp mỗi khi nông nhàn".

Mỗi năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc vận động được từ 50 đến 60 trẻ lang thang và các em có nguy cơ lang thang tham gia học nghề tại các đơn vị có chức năng dạy nghề trong tỉnh hoặc tại các xã. Không chỉ trông cậy vào các dự án, chương trình bảo trợ trẻ em, Sở còn tích cực vận động nguồn tiền ủng hộ từ các cá nhân, doanh nghiệp hảo tâm để có thêm điều kiện duy trì và mở rộng số lượng trẻ em được học nghề. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị còn đứng ra nhận dạy nghề, bảo trợ dài hạn cho các em, thông qua sự hỗ trợ của Sở; một số trẻ mồ côi, không nơi nương tựa đã được các gia đình nhận làm con nuôi hoặc nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Hiệu quả mô hình dạy nghề thay thế cho trẻ em lang thang ở Vĩnh Phúc đã rõ, nhưng để tạo được chiều sâu trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Trần Việt Cường cho rằng phải bố trí đủ cán bộ làm công tác chuyên môn, hình thành mạng lưới cộng tác viên ở các tổ dân phố, cụm dân cư; củng cố Quỹ Bảo trợ trẻ em nhằm tăng cường vận động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân. Lồng ghép việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác trên địa bàn.

"Quan trọng là xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bởi hiện nay, trẻ lang thang còn phải đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm hại tình dục, lạm dụng sức lao động, bị mua bán, bị bạo lực và các tai nạn thương tích, nhiễm HIV..."- ông Cường chia sẻ.

Công tác dạy nghề thay thế cho trẻ lang thang không chỉ góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế mà còn giúp các em được hòa nhập cộng đồng, được đi học, có thu nhập để duy trì cuộc sống, rèn luyện cho các em tính cần cù, chịu khó, phát triển kỹ năng nghề và không còn phải rời bỏ gia đình để kiếm sống. Chia tay Trung tâm Bảo trợ xã hội Vĩnh Phúc - mái nhà ấm áp của nhiều trẻ em lang thang, chúng tôi vẫn nhớ nguyện vọng của em Nguyễn Minh Hải (16 tuổi), học viên lớp nghề điện lạnh là mong muốn được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn, vừa có thu nhập đỡ đần gia đình, và có cơ hội tiếp tục được đến trường. Sau nhiều năm tháng sớm bước vào đời, Hải mới thấm thía: "Có nghề trong tay, em có thể làm chủ được cuộc đời mình, còn sống lang thang tương lai không biết trôi về đâu?...".

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước có khoảng 30 nghìn trẻ lang thang, một số em phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.Phần lớn số trẻ em này đã bỏ học, không có tay nghề và kỹ thuật, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn phải tự tìm việc làm kiếm sống và hỗ trợ kinh tế cho gia đình. Có nguy cơ cao bị ngược đãi, bạo lực, xâm hại tình dục, bóc lột sức lao động hoặc vi phạm pháp luật. Từ năm 2009 - 2013, cả nước phát hiện 7.636 vụ việc với 8.025 trẻ lang thang bị xâm hại. Trong đó, đã xử lý hình sự 73,7% số vụ xâm hại trẻ em, còn lại là xử lý hành chính, gồm 8.775 đối tượng.

(Nguồn: Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an)

Có thể bạn quan tâm