Ngôi nhà của nghệ sĩ Hữu Danh nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ông cho biết, trước đây ông từng sở hữu vài quán ăn, khách sạn ở những con đường lớn trong quận 1. Nhưng vào thời kỳ hát bội gặp nhiều khó khăn, ông phải hy sinh tài sản để tiếp tục "sống chết" với từng vai diễn. Là con trong một gia đình có ba đời theo nghề hát bội cho nên việc nghệ sĩ Hữu Danh cùng hai anh chị của mình là nghệ sĩ Hữu Nhi và Kim Nên tiếp tục nối nghiệp của gia đình là điều không có gì bất ngờ.
Sau khi tốt nghiệp Trường nghệ thuật sân khấu TP Hồ Chí Minh, ông về với Đoàn Hát bội thành phố Hồ Chí Minh. Giống như nhiều diễn viên mới vào nghề, thời gian đầu ở Đoàn Hát bội TP Hồ Chí Minh, ông chỉ đảm nhận những vai nhỏ như quân lính, thằng hề. Khi diễn xong, ông thường ngồi dưới hàng ghế khán giả chăm chú theo dõi các nghệ sĩ đàn anh biểu diễn để tự rút ra những bài học cho mình. “Tôi say mê theo dõi các anh, chị trong đoàn hát biểu diễn đến mức tuồng nào mình cũng thuộc, vai diễn nào thể hiện ra sao mình đều nhớ hết”, nghệ sĩ Hữu Danh kể.
Chính vì niềm đam mê đó chỉ hai năm sau, ông đã được đóng kép chính. Ông nhớ lại, khi đó đoàn đi diễn ở An Hữu, Cái Bè (Tiền Giang). Vé đã bán hết nhưng kép chính của đoàn bỗng nhiên không chịu diễn và trở về thành phố. Trước tình cảnh đó, trưởng đoàn “bạo gan” tìm đến diễn viên trẻ Hữu Danh và hỏi có diễn được kép chính không? “Nghe trưởng đoàn hỏi thế, tôi liền đồng ý ngay. Do thường xuyên theo dõi các diễn viên đi trước biểu diễn nên vai Tiết Ứng Luông trong vở "Thần nữ dâng ngũ linh kỳ" tôi thuộc nằm lòng nên cũng không có quá nhiều trở ngại”, nghệ sĩ Hữu Danh tâm sự. Vậy là ông có được vai kép chính đầu tiên trong đời. Sau buổi diễn mang tính bước ngoặt đó, ông trở thành kép chính của đoàn cho đến bây giờ.
Thể hiện được nhiều loại vai nhưng nói đến nghệ sĩ Hữu Danh, khán giả nhớ đến vai diễn Tạ Ôn Đình trong vở tuồng "San Hậu". Đây được xem là vai diễn để đời của ông. Với nghiệp diễn, đến nay, nghệ sĩ Hữu Danh đã có trong tay bộ sưu tập sáu Huy chương vàng ở các kỳ liên hoan sân khấu toàn quốc và vinh dự được Nhà nước phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú năm 2007.
Không dừng lại, nghệ sĩ Hữu Danh tiếp tục gắn bó với nghề hát bội bằng việc trở thành đạo diễn. Đến nay, ông đã đạo diễn gần mười vở, đáng chú ý là vở tuồng "An Tư công chúa" trong Liên hoan tác phẩm sân khấu của tác giả Tống Phước Phổ tại Đà Nẵng vào năm 2015. Trong liên hoan này, dù diễn trùng tác phẩm với đoàn khác nhưng vở "An Tư công chúa" của Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh do nghệ sĩ Hữu Danh đạo diễn vẫn tạo nên một sức hấp dẫn riêng được khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá cao. Và "An Tư công chúa" trở thành một trong những vở gây ấn tượng nhất tại liên hoan.
Càng sống với nghề, nghệ sĩ Hữu Danh càng thể hiện đam mê của mình với nghệ thuật hát bội khi “đóng” nhiều vai khác nhau. Dù là diễn viên, đạo diễn hay trở thành người thầy hướng dẫn cho lớp đàn em, ông cũng làm hết mình và đầy say mê. Nay tuổi đã cao, không còn thường xuyên thỏa sức với từng vai diễn, nghệ sĩ Hữu Danh lại trở thành người viết kịch bản cho nhà hát. Hầu hết những tác phẩm ông viết gần đây đều được Nhà hát nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh dàn dựng tham gia các kỳ liên hoan sân khấu.
Viết kịch bản sân khấu đã khó, nhưng viết kịch bản cho hát bội càng khó hơn nên rất hiếm người dấn thân vào con đường này. Ông quan niệm, là nghệ sĩ phương nam, phải có những tác phẩm mang hơi thở vùng đất mình đang sống. Đó là cách để khán giả cả nước hiểu thêm về đất và người phương nam, đồng thời tạo nên nét riêng cho hát bội thành phố. Xác định con đường đi của mình, nghệ sĩ Hữu Danh đã lần lượt cho ra đời những kịch bản như "Lưu danh", "Nước mắt quyền thần", "Lê Công"…, đều nói về những nhân vật lịch sử Nam Bộ. Có những kịch bản ông phải bỏ tâm sức nghiên cứu nhân vật nhiều năm liền mới đặt bút viết và cố gắng giữ được những giá trị nghệ thuật hát bội như các tuồng tích xưa.
Giờ đây, mỗi ngày nghệ sĩ Hữu Danh vẫn sống với tình yêu dành cho hát bội. Tình yêu ấy theo thời gian cứ thấm sâu vào máu, khiến ông luôn trăn trở về tương lai của môn nghệ thuật truyền thống này. Và ông mang tình yêu ấy đặt vào lớp trẻ với niềm tin lửa nghề sẽ tiếp tục được lưu giữ và cháy mãi đến mai sau.