Sinh ra ở Thường Tín nhưng từ nhỏ Bùi Cường đã cùng gia đình sống ở phố Hàng Cháo, Hà Nội. Vốn rất yêu văn nghệ nhưng Bùi Cường không đến với điện ảnh ngay từ đầu mà qua một "con đường vòng" mất đến gần chục năm trời. Tốt nghiệp phổ thông, Bùi Cường học trung cấp điện và rồi về làm việc ở Xí nghiệp Ðiện cơ Thống Nhất. Anh thường xuyên tham gia đội kịch của thành phố và đóng góp nhiều cho thành công của đội. Năm 1973, anh trúng tuyển vào lớp diễn viên điện ảnh khóa 2 và từ đó anh bắt đầu con đường điện ảnh của mình. Sau khi tốt nghiệp về Hãng phim Truyện Việt Nam, suốt mấy năm liền cái tên Bùi Cường chưa được nhiều người nhắc đến.
Cho đến khi bộ phim Làng Vũ Ðại ngày ấy của đạo diễn Phạm Văn Khoa ra đời, Bùi Cường mới trở nên nổi tiếng thật sự khi vào vai Chí Phèo. Ðược xây dựng dựa trên các truyện Chí Phèo, Sống mòn và Lão Hạc của nhà văn Nam Cao, các nhà làm phim đã tạo nên diện mạo và không khí của làng Vũ Ðại khá điển hình cho làng quê Việt Nam trong những năm trước Cách mạng mà mảng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong phim là mảng xây dựng trên truyện Chí Phèo. Với cách thể hiện như "nhập đồng" vào nhân vật, Bùi Cường đã cho khán giả "chiêm ngưỡng" bằng xương bằng thịt một Chí Phèo cùng đường bị lưu manh hóa, sẵn sàng cào mặt ăn vạ bất cứ lúc nào. Không chỉ hy sinh "ngoại hình" để cho nhân vật thật "giống" Chí Phèo trong nguyên mẫu văn học, Bùi Cường còn cố gắng tạo từng cái nhìn, cái cười, từng hành động "đặc trưng" Chí Phèo khiến người xem không thể nào quên. Và, quan trọng hơn cả là Bùi Cường đã lột tả được khát vọng được yêu, được nếm mùi hạnh phúc, được sống như những người bình thường của một con người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chính điều này đã khiến người xem cảm nhận được nỗi đau, nỗi uất hận của một thân phận với một kết thúc bi thảm của kiếp người. Thành công của anh đã được ghi nhận bởi giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai Chí Phèo tại LHP Việt Nam lần thứ VI năm 1983.
Sau vai Chí Phèo, Bùi Cường đến với các nhân vật anh thường được mời đóng: đó là các vai bộ đội, biệt động, chiến sĩ... Một trong những nhân vật được Bùi Cường thể hiện có chiều sâu là tiểu đội trưởng Mộc trong phim Không có đường chân trời (đạo diễn Khánh Dư). Bùi Cường đã khiến người xem xúc động, cảm thông khi anh khắc họa sống động một mẫu nhân vật tuyệt đối trung thành, sẵn sàng hy sinh mọi khát vọng và cả cuộc sống của mình để hoàn thành nhiệm vụ... Sau mười lăm năm gắn bó với nghiệp diễn viên, niềm say mê điện ảnh đã dẫn anh đến với nghề đạo diễn. Bộ phim truyện vi-đê-ô đầu tay Bùi Cường làm đạo diễn là Người hùng râu quặp (1990). Người hùng râu quặp trở thành một trong những phim khá ăn khách trong dòng phim thị trường vào đầu những năm 90 thế kỷ XX. Bùi Cường tiếp tục chinh chiến với điện ảnh thị trường bằng các phim video Kẻ cướp cô dâu, Chuyện tình một ngôi sao... và trong những năm điện ảnh Việt Nam đối mặt với vô vàn khó khăn ấy, đây cũng là một cách tự cứu mình bằng nghề của nhiều nghệ sĩ. Bộ phim truyện nhựa đầu tay của đạo diễn Bùi Cường là Người đàn bà không con khai thác số phận của người phụ nữ thiệt thòi, đã hy sinh tất cả những năm tháng thanh xuân của mình ở chiến trường. Bộ phim phác họa được bức tranh nông thôn Việt Nam mộc mạc và dung dị, nhưng bên dưới bề mặt hiền hòa ấy là những đợt sóng ngầm của thân phận con người. Người đàn bà không con được ghi nhận bằng Giải cho phim đầu tay của Hội Ðiện ảnh Việt Nam năm 1996. Sau đó anh được Hãng phim Truyện Việt Nam giao làm phim Mái trường yên tĩnh (năm 2004) và gần đây nhất là phim Năm ngày trong đời vị tướng (2005)- cả hai phim đều được xây dựng theo kịch bản của nhà biên kịch Nguyễn Anh Dũng.
Tính cho đến nay, Bùi Cường đã làm đạo diễn khoảng 80 tập phim truyền hình. Ðặc biệt, bộ phim truyền hình dài 29 tập mang tên Ông tướng tình báo và hai bà vợ của anh trình chiếu trên sóng truyền hình đã được khán giả hào hứng dõi theo bởi ở đó có những tình huống éo le mà khá chân thực, có những nhân vật dám hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình cho cách mạng nhưng trong lòng vẫn chan chứa khát vọng con người. Phim được tặng Huy chương vàng tại LHP Truyền hình toàn quốc.
Nghề làm phim cũng lắm thăng trầm nhưng Bùi Cường là một trong số không nhiều những nghệ sĩ, giữ mãi cho mình một niềm đam mê đối với điện ảnh.