Giữ gìn không gian văn hóa đặc thù

An Giang sở hữu không gian văn hóa phong phú và đa dạng, gìn giữ trọn vẹn các giá trị truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Những giá trị này tạo nên bản sắc độc đáo của tỉnh, là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Nghi lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống chân núi.
Nghi lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ từ đỉnh núi Sam xuống chân núi.

Theo ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, không gian văn hóa của tỉnh có thể nhận diện qua 5 tiểu vùng văn hóa chủ đạo của tỉnh gồm vùng Bảy Núi, sông Hậu, vùng biển-đảo Biển Tây, thị cảng Hà Tiên và rừng U Minh Thượng. Mỗi tiểu vùng sở hữu cấu trúc kinh tế, mô hình tổ chức xã hội, niềm tin tín ngưỡng cùng các hoạt động sinh hoạt tinh thần đặc thù, nhưng tất cả đều hòa quyện vào dòng chảy chung.

Theo ông Lê Văn Phước, toàn tỉnh có 152 di tích được xếp hạng. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã vinh danh văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và Lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam.

Cùng đó còn có 10 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia gồm: Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực; Hội đua bò Bảy Núi; Tri thức độc đáo và kỹ thuật khắc chữ trên lá buông; Lễ hội kỳ yên đình Thoại Ngọc Hầu; Nghệ thuật trình diễn sân khấu Dù kê của người Khmer; Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam; Nghề truyền thống làm nước mắm Phú Quốc; Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm; Nghề làm đường thốt nốt của người Khmer; Nghệ thuật diễn tấu Trống Chhay dăm của người Khmer.

Văn hóa sông Hậu được định hình trên cái nôi của nền văn minh sông nước, gắn liền với phương thức canh tác nông nghiệp, đời sống thương hồ, buôn bán giao thương đường thủy cùng hệ thống tín ngưỡng dân gian phong phú. Điểm nhấn là Lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam (thuộc phường Vĩnh Tế), vừa là một di sản tín ngưỡng có quy mô to lớn, vừa thúc đẩy ngành du lịch.

Vào cao điểm lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam, từ ngày 21-27/4 âm lịch hằng năm, du khách lũ lượt về núi Sam dự hội. Lễ hội là không gian giao thoa rực rỡ giữa các sắc màu văn hóa người Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Một trong những nghi thức long trọng là lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ ngự từ đỉnh núi Sam xuống chân núi. Ngọn núi ngày thường tĩnh lặng bỗng trở nên rộn rã bởi bước chân của hàng vạn người.

Chị Lê Thị Ngọc Hiếu là nông dân ở Đồng Tháp, chia sẻ: “Đây là lần thứ 10 tôi có duyên tham dự nghi lễ. Lần nào tôi cũng lội bộ lên núi từ rất sớm rồi lại hòa vào đoàn người theo đoàn rước kiệu thỉnh tượng Bà xuống núi. Tối mịt mới tới chân núi, mệt lắm nhưng vui. Mỗi bước chân, tôi thầm cầu mong mùa màng mưa thuận gió hòa và những điều tốt lành”.

Ở An Giang còn có Lễ hội Nguyên Tiêu của cộng đồng người Hoa ở Hà Tiên và Long Xuyên, thể hiện đậm nét văn hóa người Hoa tại An Giang. Các lễ hội Ramadan và Tết Roya Haji của cộng đồng Chăm là nghi thức tụ họp cộng đồng tại thánh đường, chia sẻ phúc lợi và duy trì quan hệ họ hàng phản ánh cường độ liên kết cộng đồng cao.

Ngày hội đua bò của người Khmer vùng Bảy Núi mở đầu mùa màng, hàm chứa triết lý nông nghiệp. Biển Kiên Lương-Hà Tiên có lễ hội cầu ngư, lễ hội tri ân ngư phủ và các hoạt động nghề biển, tái hiện hệ tri thức khai thác biển và sự gắn bó với đại dương. Những lễ hội này tạo sự giao thoa giữa tín ngưỡng thờ cá Ông của người Kinh và các thực hành tín ngưỡng dân gian đối với biển của cộng đồng Hoa-Khmer, thể hiện rõ tính chất đa hợp của vùng biển Tây.

Cùng với đó là các thắng cảnh vùng đất Hà Tiên, Núi Sam, vẻ đẹp núi rừng Bảy Núi, rừng tràm U Minh Thượng cùng các quần đảo biển Tây. Các làng nghề truyền thống cũng mang tính độc đáo: nghề dệt thổ cẩm của người Chăm với kỹ thuật dệt thể hiện tính trang nhã, tinh tế; nghề gốm truyền thống của người Khmer với kỹ thuật nặn tay; nghề nước mắm, chế biến thủy sản khô của cộng đồng ven biển Kiên Lương, Hà Tiên với kinh nghiệm ướp cá lên men tạo ra sản phẩm đậm dấu ấn vùng biển Tây.

Sự giàu có tài nguyên bản địa tạo động lực cho phát triển du lịch. Năm 2025, tỉnh đón hơn 24 triệu lượt khách; 6 tháng đầu năm 2026 đón hơn 12 triệu lượt khách, trong đó, Hà Tiên đón 1,3 triệu; núi Sam hơn 3,9 triệu lượt…

Cùng với những thuận lợi, An Giang đang đối mặt nhiều thách thức trong bảo tồn, phát huy các giá trị cốt lõi. Đó là chênh lệch về tốc độ phát triển giữa các khu vực đô thị hiện đại so với vùng biên giới, miền núi, ven biển hẻo lánh, khiến cho điều kiện đầu tư hạ tầng lẫn mức độ thụ hưởng đời sống tinh thần của cư dân diễn ra không đồng đều. Xu hướng thương mại hóa quá mức các lễ hội do áp lực từ mục tiêu tăng trưởng du lịch đang tiềm ẩn nguy cơ làm suy giảm tính tôn nghiêm, gây lệch chuẩn các ngày hội truyền thống nếu thiếu đi sự kiểm soát nghiêm ngặt cũng như các chuẩn mực chuyên môn từ nhà quản lý.

Ngoài ra, tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, biến động của môi trường tự nhiên đã và đang thu hẹp đáng kể không gian các làng nghề thủ công truyền thống cũng như các thiết chế cộng đồng gắn liền với sinh kế người dân.

Để giải quyết bài toán này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án: “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa tỉnh An Giang” giai đoạn 2026- 2030. Lộ trình thực hiện qua 3 giai đoạn then chốt. Một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và hình thành nền tảng “An Giang Cultural Map” nhằm quản lý, quảng bá và phát huy giá trị đặc thù trên môi trường số.

Đề án góp phần gìn giữ, phục hồi và phát huy hệ thống di sản một cách toàn diện và có hệ thống, qua đó, bảo tồn nguyên vẹn trong khi vẫn thích ứng linh hoạt với bối cảnh phát triển mới. Một hệ sinh thái mới hoàn chỉnh được thiết lập, góp phần định vị rõ nét hình ảnh tỉnh là trung tâm văn hóa-lễ hội-tâm linh-biển đảo-núi rừng của Tây Nam Bộ. Thương hiệu “Văn hóa An Giang” được quảng bá mạnh mẽ thông qua sự kiện liên tỉnh, truyền thông số và liên kết các điểm đến.

Có thể bạn quan tâm