Văn hóa Óc Eo có niên đại từ thế kỷ thứ II đến thế kỷ thứ VII sau Công nguyên. Di chỉ đầu tiên thuộc Văn hóa Óc Eo được nhà khảo cổ người Pháp Louis Malleret phát hiện và khai quật tại gò Óc Eo (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) vào năm 1944. Sau này các nhà khảo cổ học Việt Nam đã có nhiều đợt khai quật từ năm 1983 đến năm 2016, ngày càng làm rõ thêm diện mạo nền văn hóa cổ này.
Không gian phân bố của Văn hóa Óc Eo ở hầu khắp các tỉnh Nam Bộ nhưng tập trung nhiều nhất là khu vực Óc Eo - Ba Thê, thuộc huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Chỉ riêng ở An Giang đã có 150 di chỉ, tiêu biểu như di chỉ Đá Nổi (huyện Thoại Sơn) với nhiều mộ hỏa táng, di chỉ Ba Thê với hàng loạt dấu vết kiến trúc, cư trú, tháp cổ An Lợi, di chỉ Cô Tô (huyện Tri Tôn), di chỉ Gò Cây Tung (huyện Tịnh Biên)…
Nồi nấu kim loại.
Hiện vật được tìm thấy của văn hóa Óc Eo rất phong phú, bao gồm nhiều chất liệu và loại hình: gốm, gỗ, đá, vàng, đồng, thiếc, thủy tinh, nhiều di vật mang phong cách Bà la môn giáo,phong cách Phật giáo… Những hiện vật đa dạng đã chứng mình rằng cư dân Óc Eo đã có chữ viết, tiền tệ, có hệ thống sản xuất với nhiều ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có thương nghiệp phát triển và đời sống tinh thần phong phú, có sức lan tỏa rộng lớn ở khu vực Đông Nam Á thời cổ đại.
Một số tượng cổ.
Đây là lần đầu tiên một bảo tàng đưa hiện vật khảo cổ học đến trưng bày tại di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.
Triển lãm chuyên đề “Di sản Văn hóa Óc Eo - Bộ sưu tập của Bảo tàng An Giang” là một hướng hoạt động mới củaTrung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, liên kết, phối hợp các bảo tàng để giới thiệu rộng rãi hơn nền văn hóa Việt Nam có bề dày và chiều sâu, đa dạng và đặc sắc với công chúng cả trong và ngoài nước.
Trưng bày sẽ mở cửa đến hết tháng 5.