Báo cáo của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại lễ kỷ niệm khẳng định: GS Tạ Quang Bửu là một nhà khoa học chân chính, có kiến thức uyên bác trên nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Ông cũng là nhà quản lý có tầm nhìn chiến lược mà cho đến hôm nay nhiều vấn đề của khoa học kỹ thuật, giáo dục đại học do ông định hướng cách đây hơn 30 năm vẫn mang giá trị thời sự... Tất cả đóng góp của ông đều bắt nguồn từ sự nỗ lực tự học và tự nghiên cứu của bản thân. năm 1996, Nhà nước ta tổ chức trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ (đợt 1), GS, Bộ trưởng Ðại học và Trung học chuyên nghiệp Tạ Quang Bửu là một trong những nhà khoa học đầu tiên vinh dự được truy tặng đợt này, với cụm công trình "Giới thiệu khoa học kỹ thuật hiện đại (sau 1945), chỉ đạo nhiệm vụ quan trọng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những quan điểm xây dựng ngành đại học và trung học chuyên nghiệp nước nhà"...
Giáo sư Tạ Quang Bửu sinh ra trong một gia đình có truyền thống nho học, bên bờ sông Lam, thuộc xã Nam Hoành, huyện Nam Ðàn (Nghệ An). Thuở thiếu thời vốn học giỏi, cho nên ông được học bổng sang Pháp du học. Trong khoảng thời gian năm năm (từ 1929 đến 1934), Tạ Quang Bửu theo học toán và vật lý lý thuyết tại Trường Louis Le Grand, tham gia chương trình cử nhân khoa học ở Ðại học Sorbonne; rồi lại giành được suất học bổng sang học vật lý ở Trường đại học OxFord (Anh)... Về nước, khước từ con đường làm quan theo gợi ý chính quyền của thực dân - phong kiến, ông hết dạy học tư, lại làm điện, nước ở Thừa Thiên - Huế. Năm 1945, theo gợi ý của luật sư Phan Anh, ông ra Hà Nội tham gia vào tổ chức cách mạng. Biết Tạ Quang Bửu là người có kiến thức rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cử ông làm Tham nghị trưởng, Bộ Ngoại giao khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mới thành lập. Ông cũng là một trong những nhân vật không thể thiếu trong các cuộc đàm phán và ký kết của ta tại Hội nghị trù bị Ðà Lạt, Hội nghị Fontaineblau (1946), đặc biệt là hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) về Việt Nam. Tạ Quang Bửu được Ðảng, Nhà nước giao trọng trách Thứ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng (tháng 8-1947 - 7-1948). Nhưng dấu ấn ông để lại nhiều hơn cả là lĩnh vực khoa học, giáo dục đại học trong thời kỳ hơn 10 năm (1965 - 1976), ông làm Bộ trưởng Ðại học và Trung học chuyên nghiệp. Trong điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho các trường học, nhất là hệ thống các trường đại học bấy giờ cực kỳ nghèo nàn, lạc hậu, nhưng ông vẫn mạnh dạn đề xuất cải tiến nội dung giảng dạy. Không ít cán bộ đã về hưu vẫn còn nhớ: Với phương châm "cơ bản nhất, hiện đại nhất và sát hợp với điều kiện Việt Nam nhất" do GS Tạ Quang Bửu đề ra, các ngành và bộ môn trong các trường đại học lúc ấy được tổ chức lại. Một số cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm được tập hợp để cùng biên soạn giáo trình và bàn thảo phương pháp giảng dạy. Quan điểm của GS Tạ Quang Bửu là người thầy không chỉ truyền đạt những cái đã có mà phải cố gắng nêu những cái mới, cái chưa có nhằm khơi gợi suy nghĩ và sáng tạo của người học. Giảng dạy phải gắn liền với nghiên cứu khoa học, và nghiên cứu là nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Quả thật đã mấy mươi năm, nhưng dường như vẫn mang ý nghĩa thời sự đối với các trường đại học, cao đẳng hôm nay. Cũng bằng uy tín, ảnh hưởng của mình, trong hoàn cảnh chiến tranh, cuối những năm 60 đầu những năm 70 của thế kỷ trước, GS Tạ Quang Bửu đã tranh thủ được tình cảm của các nhà khoa học lớn trên thế giới và một số trí thức Việt kiều đến trao đổi thông tin và góp phần đào tạo các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Trong đó phải kể đến các nhà toán học danh tiếng Micusinsky (Ba Lan), A.Grothendieck, L.Schawarz (Pháp), N.Chomsky (Mỹ), Federic Phạm, Lê Dũng Tráng... Trên cương vị người đứng đầu ngành đại học, GS Tạ Quang Bửu chủ trương ai có tài, có năng lực thì được tuyển cử đi học nước ngoài, học cao hơn, bất kể là xuất thân từ hoàn cảnh nào, để tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước. Có lẽ vì thế mà không ít nhà trí thức nổi tiếng sau này như GS Phạm Minh Hạc, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Tụy, Phan Ðình Diệu, Hoàng Xuân Sính, GS Ngô Việt Trung (hiện là Viện trưởng Viện Toán học và là Viện sĩ Hàn lâm thế giới thứ ba), mỗi lần nhắc đến GS Tạ Quang Bửu đều tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân...
Theo GS Phan Huy Lê, lúc sinh thời, bất chấp bom đạn, GS Tạ Quang Bửu xuống Trường đại học Tổng hợp Hà Nội (trước đây) để trao đổi, chỉ đạo công tác biên soạn giáo trình, tài liệu và phương pháp giảng dạy lịch sử. Khi sơ tán ở rừng núi Thái Nguyên, ông đã gợi ý cho khoa ngữ văn, cần mở thêm ngành Hán Nôm. Bởi theo GS Bửu: Chúng ta hiện có kho sách Hán Nôm lớn, lại có truyền thống Hán học hàng nghìn năm. Ðây không chỉ là từ ngữ, mà còn là tâm hồn, tình cảm của người Việt... Và chỉ vài năm sau, Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, có thêm ngành học mới Hán Nôm. Một số cán bộ cùng thời, trong đó có GS, TS Lê Thạc Cán (nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Bộ Ðại học và THCN trước đây) và người thân của Bộ trưởng Tạ Quang Bửu cho rằng: Ông không có bằng cấp cao, chỉ là cử nhân tây học về nhưng lại có cả một kho kiến thức bách khoa. Vì lẽ, quan niệm của giáo sư Bửu là học để thu lượm, làm giàu thêm tri thức hiểu biết chứ không phải cho mục đích thi cử lấy bằng cấp, nhãn mác. Ông Tạ Quang Vinh (con trai GS Tạ Quang Bửu) kể rằng: Khi còn sống, mỗi khi lên xe đến cơ quan, bố tôi thường cầm theo vài quyển sách, chiều về cũng thế. Ngày chủ nhật ít khi ông rỗi rãi, mà thường ngồi bên bàn đọc sách, nghiên cứu và ghi chép. Phòng làm việc tại nhà chỉ vài chục m2 nhưng con cái phải kê cho ông hơn mười giá sách các loại...". Cũng bằng con đường tự học, tự đào tạo mà lúc sinh thời, dù bộn bề công việc của một bộ trưởng, GS Tạ Quang Bửu vẫn dành thời gian xuống giảng các chuyên đề về toán học, vật lý, sinh học cho cán bộ, sinh viên các Trường đại học Bách khoa, đại học Tổng hợp Hà Nội. Và điều mà thế hệ các nhà khoa học đương thời cảm phục, ngưỡng mộ ông còn là vốn ngoại ngữ đặc biệt của giáo sư. Ngoài giỏi tiếng Anh, tiếng Pháp, GS Tạ Quang Bửu sử dụng thành thạo các thứ tiếng Nga, Ðức, Ba Lan, Trung Quốc.... cũng chỉ bằng con đường tự học. Nhà toán học nổi tiếng người Mỹ N.Chomsky, sau lần gặp gỡ tiếp xúc với GS Bửu (trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước) đã phải thốt lên trên tờ New York Times: "Tôi đã đi nhiều nước nhưng chưa ở đâu tôi gặp một bộ trưởng thông thái đến thế".
Nguyễn Khôi