Giáng Vân - người đi giữa đời như thi sĩ

NDĐT - Tôi muốn nói như thế về Giáng Vân. Đương nhiên câu này không thật chuẩn xác. Bởi vì Giáng Vân là một thi sĩ đích thực.

Nhà thơ Giáng Vân.
Nhà thơ Giáng Vân.

Nhưng tôi muốn dùng thi sĩ như một tính từ, cái tính từ thể hiện Giáng Vân trong toàn bộ hoạt động sống của mình: Chị làm cái gì cũng mơ mộng, cũng hết mình, cũng trước hết vì cái thích, cái tin yêu của mình, chứ không lệ thuộc vào bất cứ một ai; đôi khi không cần biết tới đâu, vì trong cõi vô cùng, tới đâu cũng chỉ giới hạn...

Tôi lại cần nói thêm rằng, cảm nhận trên đây, là chỉ trong dòng ý thức của tôi, trong hệ thống của tôi; chứ không phải Giáng Vân trong hệ thống khác.

Trong cái nhìn của đời thường, tôi biết Giáng Vân là một người phụ nữ có những hoàn cảnh đặc biệt. Dường như chị có sứ mệnh nào đó. Từ thuở ấu thơ, trên đôi vai nhỏ bé, mỏng mảnh của mình chị đã phải gánh những gánh nặng lo toan của một gia đình ở quê nghèo Khu Bốn có người cha đi bộ đội ở chiến trường xa. Người cha ấy là nhà văn Nguyễn Trọng Oánh. Ra phố, học ĐHTH Văn Hà Nội, lên làm Công trường Thủy điện Sông Đà, về làm báo Phụ nữ Thủ đô cho đến nay, chị sống dấn thân trong cuộc sống nhiều nỗi nhọc nhằn, gói ghém, che chắn cho mình và những người thân có được sự yên ấm qua bao cơn oi nồng, giá lạnh của cuộc đời. Chị trách nhiệm, chỉn chu trong cuộc sống gia đình; trách nhiệm, chỉn chu trong việc làm báo. Không ít người nghĩ, làm thơ là tơ lơ mơ, là suốt ngày “thôi, xao” với câu chữ. Giáng Vân dành ít thời gian cho việc làm thơ nhất. Chị sống. Chỉ khi cảm xúc đầy lên, chị mới đặt bút viết. Và thường mỗi bài thơ của chị được viết trong vòng mươi, mười lăm phút. Rồi để đó, có thể nhớ và có thể quên...

Sau khá nhiều năm kín tiếng, đột nhiên chị cho xuất bản Đường gió (NXB Hội Nhà văn, 2013), một tập thơ dầy dặn, có tới 70 bài, bài nào cũng mới, có lẽ mới ngay cả với chính chị.

Thật ra, tôi thấy thơ Giáng Vân trong Đường gió mới nhưng không lạ.

Vài mươi năm trước, Giáng Vân tự nhận mình là một cô gái nhà quê. Cô gái ấy đã lâu rồi ở phố nhưng chân bước trên phố dài lòng vẫn luôn nhớ nắng, gió, nhớ đường làng tháng ba đưa hương bưởi, hoa xoan ngát trời như mơ...(Lửng lơ).

Rồi, như trong ca từ nổi tiếng Đâu phải bởi mùa thu:

Em ru gì ? Lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền, vết rạn thời gian

Em ru gì ? Lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lại

Em ru gì ? Lời ru cho ta, một đời đam mê, một đời giông tố

Em ru gì cho ta, qua bao ngày phôi pha...

Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng

Thôi đừng hát ru! Thôi đừng day dứt

Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu.

52380.jpg

Đường gió- tập thơ mới nhất của Giáng Vân.

Hãy chú ý hai câu cuối. Giáng Vân vốn không dừng lại sự liên tưởng của mình ở sự quan sát. Chị muốn đi sâu hơn, xa hơn những cái ta thường thấy, thường nghĩ. Chị có một trực giác mạnh, nhưng mạnh hơn là một linh giác. Nhưng cái làm nên những suy tưởng, những cái mới trong thơ chị ở Đường gió không phải là siêu hình, càng không phải là thơ thiền. Tôi đã thấy ở chị một người mẹ muốn gom những gì đẹp đẽ, trong sáng nhất của cuộc đời này cho người con gái yêu dấu. Tôi đã thấy ở chị với những triết lý sâu sắc ở đời. Nhưng tôi vẫn thấy ở chị một người con gái như bao người con gái khác say đắm, thắc thỏm với tình yêu; một người con luôn nhớ về mẹ của mình... Tất cả đều gần gũi, thân thiết. Và đầy nữ tính. Có nhiều người không thích điều này, nghe ra như một sự giảm nhẹ. Nhưng nó trước hết phải là nó, là nó thì mới tồn tại.

Trước đây, Giáng Vân đã từng khóc và thật long lanh những giọt lệ ấy:

Cũng chẳng biết vì đâu mà khóc

Khi anh đi qua không kịp nhìn mình

Bước vội vã, có điều gì phía trước

Có điều gì mà không phải là em

Nỗi mủi lòng cứ thế ngập trong tim...

(Vô lý)

Cái tuyệt đối ngày xưa là tình yêu trong một người. Cái tuyệt đối bây giờ là tình yêu trong ta. Cái tuyệt đối ngày xưa là chấp nhận cái này, không thể chấp nhận cái kia. Cái tuyệt đối bây giờ là bao dung, là tiệm cận hơn với chân lý. Nhưng không phải vì thế mà lãnh đạm, mà không da diết. Có những con đường chạy trong im lặng, giống như một mối tình, không lượn sóng, không hát lên, không ai thấy nó tồn tại – Giáng Vân đã viết như vậy, đã thấy những con đường như vậy. Và tràn ngập trong hồn bây giờ là gió, là ánh sáng: “Quanh tôi/ Gió lúc nào cũng thổi/ Những ý nghĩ của tôi nhuốm màu gió/ Nhưng gió màu gì/ Mà khi tôi xanh mướt/ Khi lại âu sầu/ Đưa tay không nắm được/ Mà tôi ngủ/ Gió len vào hồn tôi thật sâu”. Thay đổi thơ, thay đổi trong đời của Giáng Vân là biện chứng. Chị viết: “Có những thứ ngày xưa mình phải sống chết với nó giờ không còn quan trọng nữa. Xưa, mình khăng khăng với những gì mình cho là đúng. Nhưng thực ra, điều đúng với người này lại có thể không đúng với người kia, đúng lúc này, nhưng lúc khác, nó không còn đúng. Cuộc đời trôi chảy, vĩnh hằng, bất biến. Chúng ta trôi trong sự vĩnh hằng đó, chúng ta là những chi tiết, điểm xuyết, những cơn gió”…

Còn sống, còn buồn và nhiều khi tuyệt vọng, lo lắng không đến được ban mai, được cõi Phật, nhưng chị vẫn đi trong nguồn sáng ngát hương miên viễn:

Chảy tuôn

Theo những ánh sáng đẹp

Theo mưa rây ngày xuân

Theo hoa hồng mới nở

Những hồn hoa trong ngần

Nếu một ngày ta chết

Hồn ta vương vấn ngàn hương

Với cả ngàn tia sáng

(Chảy tuôn)

Quan trọng là chị vẫn luôn đi tới. Chị đi giữa đời như một thi sĩ. Quăng quật thân xác vì một đam mê thơ ca, hội họa...; quăng quật làm báo vì bạn đọc, vì để kiếm tiền nhuận bút lo cho mẹ, cho em , cho con... Thậm chí làm thợ, đi buôn vì cuộc sống cần phải như thế. Nhưng tất cả đều không phải là mục đích tối thượng. Cái tối thượng ở chị có lẽ là lòng lành, là sống vì người khác. Tôi nhớ có lần chị trả lời phỏng vấn của báo Thể thao - Văn hóa, đại ý: “Thơ ca đó chính là cái mà ta sống. Nếu ta sống thực sự thì thơ sẽ tồn tại. Cuộc đời có thể quan trọng, cũng có thể chỉ là bóng mây qua. Việc nổi tiếng hay không nổi tiếng, ghi dấu ấn hay là không ghi dấu ấn, thậm chí làm thơ hay không làm thơ đâu có quan trọng gì. Quan trọng là mình Sống Thơ là đủ rồi. Tôi ít quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình, mà chỉ làm điều mình cho là cần thiết. Tất nhiên, cái cần cho tôi phải không làm tổn thương đến người khác”.

Trên con đường đời có định hướng ấy, chị đã đi tới sự phong phú. Và sau sự phong phú là một điều giản dị. Giản dị và sâu sắc như khi chị tâm sự với con gái trong bài Thơ viết cho con. Không ai nói với con lại không chân thành:

Con hãy học yêu cả cuộc đời

Yêu cả những tình yêu không có mẹ

Con có thấy những cái cây con đang tỏa những cái rễ non trong đất

Chúng đang tự kiếm tìm thức ăn để tự nuôi lớn mình, và

Trong cuộc kiếm tìm đó chúng học hòa thuận với tất cả

Trong tình yêu đôi khi cũng nặng nhọc xiết bao

Nặng nhọc xiết bao, nhưng đôi khi chính vì thế mà ta cần sống

Ta nhớ đời sống và ta làm ra những nghĩa lý

Giống như những bức vẽ của con, nó đẹp bởi ánh sáng được tạo ra nhờ bóng tối

Nó giống những điệu nhảy của con

Không ngừng biến đổi

Con gái yêu của mẹ ơi, con hãy nhìn, hãy nghe và hãy lắng

Xuyên qua những tạp âm là nắng trong lành

Xuyên qua bóng tối là suối chảy và sông hát

Mẹ cũng là cây, là nắng với mặt trời

Và con nhé, hãy học yêu tất cả...

Đường gió, rõ hơn một Giáng Vân giữa cuộc đời, một Giáng Vân thi sĩ.

Có thể bạn quan tâm