Đeo đuổi bộ phim suốt 10 năm, gần tới đích thì đạo diễn Long Vân ngã bệnh. Người được chỉ định thay ông đảm nhiệm phần đạo diễn hậu kỳ là NSƯT Vũ Xuân Hưng. Trước khi sang Thái-lan làm âm thanh và bản đầu Giải phóng Sài Gòn , đạo diễn Vũ Xuân Hưng có cuộc trò chuyện.
- Trước khi nhập viện, đạo diễn Long Vân đã sơ dựng 3.800 mét phim. Là người đeo đuổi bộ phim gần 10 năm, chắc chắn đạo diễn Long Vân có những quan niệm và ý tưởng nghệ thuật riêng khi thực hiện phim này. Với tư cách là đạo diễn hậu kỳ, anh đã xử lý số phim sơ dựng ra sao?
- Sau bốn lần chỉnh sửa , đảo cảnh (có sự góp ý, tư vấn của Cục Điện ảnh, Bộ VH-TT và các cố vấn lịch sử, nghệ thuật, kỹ thuật và quân sự) chúng tôi đã cắt đi 800 mét phim và cho quay bổ sung một số cảnh. Các ý kiến tham vấn đều chấp nhận, bản dựng mới hợp lý hơn, kể cả đạo diễn Long Vân.
Trên cơ sở bản dựng mới, chúng tôi tiến hành làm âm thanh. Đây là công đoạn khá phức tạp, vì phim Giải phóng Sài Gòn được làm âm thanh Dolby Digital. Mặt khác, phim có nhiều loại bối cảnh, nhất là các trận đánh, các cuộc di tản của quân đội và chính quyền Sài Gòn với nhiều không khí âm thanh khác nhau.
Tiếng động giả thực hiện tại phòng thu của hãng. Riêng tiếng động thật (bom nổ, máy bay rít, còi cứu hỏa...) bộ phận thu thanh phải thu trực tiếp trong suốt quá trình quay phim và tìm kiếm trong các kho âm thanh cá nhân. Kỹ sư âm thanh Bành Bắc Hải đã số hóa kho âm thanh cá nhân của mình, nên đã đóng góp, bổ sung thêm một số hiệu quả âm thanh tốt.
- Để tạo hiệu quả đặc biệt ở những đại cảnh chiến trận..., đã có hai phim về chiến tranh của Việt Nam được thực hiện kỹ xảo ở nước ngoài. Tại sao Giải phóng Sài Gòn không làm như vậy?
- Chính vì nhìn vào thực tế một số phim của ta đã làm kỹ xảo thấy hiệu quả nghệ thuật và kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu nên chúng tôi quyết định không làm kỹ xảo nữa.
- Với tư cách là người trong cuộc, cảm nhận của anh về bộ phim này ra sao?
- Đây là phim lớn, nhiều sự kiện, nhiều trận đánh, các nhân vật của hai phía (ta và địch) đều là những gương mặt có trong sử sách; một số người đang sống cùng thời với chúng ta. Phim là nghệ thuật và nghệ thuật là hư cấu... nhưng với phim lịch sử, thì tính chân thật, độ chuẩn xác về các sự kiện sẽ được chính những người trong cuộc kiểm định. Mặt khác, Việt Nam chưa có hóa trang tạo hiệu quả đặc biệt nên việc tạo hình nhân vật khá vất vả, không thể tạo được những nhân vật giống y đúc các vị lãnh đạo và tướng lĩnh của ta ngoài đời, chỉ có thể tìm người có vóc dáng... giông giống. Muốn người xem tin rằng... các nhân vật trong phim đang "sống", đang "chỉ đạo" quân và dân Việt Nam đánh Mỹ... thì diễn viên phải nhập vai tốt, diễn xuất giỏi...
Giải phóng Sài Gòn là phim có không khí chiến tranh, nhưng lại thiếu các chi tiết tạo điểm nhấn ở mỗi trận đánh. Ví dụ trong phim Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu (Trung Quốc), khi hạt đậu từ tay cô gái được tung ra, đạo diễn cho người xem thấy đường đi của hạt đậu, văng từ chiếc trống nọ sang chiếc trống kia... rồi cuối cùng mới đến đích. Còn ở ta, với cảnh này thì chỉ nhìn thấy điểm bắt đầu và điểm kết thúc của hạt đậu. Vì thế mà cảm xúc về mặt hình ảnh chưa cao. Đây là điểm yếu chung của tất cả các phim Việt Nam, không riêng Giải phóng Sài Gòn.
- Còn nhớ, lúc nằm viện đạo diễn Long Vân đã từng kiên quyết không muốn ai làm thay ông bộ phim này. Vậy, ông Long Vân có bằng lòng với những gì mà ông đã làm thay ở giai đoạn cuối phim?
- Khi duyệt sơ hòa âm, tôi đã mời đạo diễn Long Vân cùng xem với các vị lãnh đạo của Bộ VH-TT và Cục Điện ảnh... Tôi hỏi ông, có điều gì khiến chú chưa bằng lòng? Ông đề nghị bỏ một đoạn nhạc ca khúc của thời ngụy mà kỹ sư âm thanh cho vào phim để tạo không khí đường phố Sài Gòn trước giải phóng và tôi đồng ý. Là đạo diễn, tôi hiểu nỗi đau của đạo diễn Long Vân khi phải chia tay bộ phim ở giai đoạn sát đích. Vì thế, tôi đã cố gắng giữ tối đa ý tưởng nghệ thuật của ông. Chúng tôi đã thực sự vất vả trong sáu tháng nhưng đạo diễn Long Vân đã mất gần 10 năm cho bộ phim.
- Bộ phim sẽ được hoàn thành để chiếu vào dịp 30-4 tới?
- Để thực hiện điều đó, chúng tôi đã tìm cách đẩy nhanh tiến độ. Vì phía Thái-lan yêu cầu ba tuần để thực hiện phần so lọc (sắp xếp bản gốc - negative đúng với bản dựng - positive thành bản gốc chuẩn để in bản đầu), nên chúng tôi đã quyết định chuyển bộ phim về Việt Nam để tự so lọc rồi mới chuyển lại sang Thái-lan. Các nhân viên kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật điện ảnh Việt Nam đã làm việc suốt ba ca và đã hoàn thành công việc này sau tám ngày.