Thầy thuốc của người nghèo
Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến nhà cụ Đặng Minh Uông, ở thôn Đồng Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đã nhiều năm nay, cụ với các con trong gia đình đều được bà con làng xã kính trọng bởi tấm lòng say mê làm từ thiện.
Theo truyền thống từ thời ông nội để lại, ngay từ năm 16 tuổi, cụ Uông đã theo bác đi khắp nơi để học và hành nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người. Thời kháng chiến chống Pháp, cụ cùng với cụ bà Đàm Thị Thơm nhiệt tình tham gia với du kích địa phương đánh các đồn bốt Kha Lý, Diêm Điền…ở huyện Thái Thụy. Rồi cụ vào quân đội, đi xung phong hỏa tuyến và bị thương.
Từ năm 1987, cụ về nhà, mở hiệu thuốc Đông y với mục đích chính là bốc thuốc, chữa bệnh giúp những người nghèo khó trong làng xã. Những người nghèo đến bốc thuốc, cụ thương tình nên đều lấy rẻ hơn. Có nhiều người, cụ biếu không thuốc để về trị bệnh. Nhiều người nghèo khổ trong làng vẫn coi nhà cụ là nơi họ nương tựa những lúc bệnh tật đau yếu.
Bà Nguyễn Thị Tâm, ở thôn Bái thượng, xã Thụy Phúc, năm nay đã 78 tuổi, xúc động khi nhớ về những nghĩa cử cao đẹp của cụ Uông : “Vì tôi bị bệnh phong thấp nên thường xuyên bốc thuốc ở chỗ cụ từ năm tôi mới 20 tuổi. Cụ thương chúng tôi là những người nghèo khó nên cụ cắt thuốc cho rẻ lắm. Hôm nào thiếu tiền hay hết tiền thì cụ cũng cho, không lấy tiền. Nhiều lần, cụ còn cho thêm thuốc nữa. Cụ là người rất giàu lòng hảo tâm. Chúng tôi chỉ lo rằng sau này cụ khuất thời đi thì chúng tôi chẳng biết nương tựa vào đâu lúc ốm đau nữa”.
Nói về những việc làm của mình, cụ Uông tâm sự : “Gia đình tôi có truyền thống hành nghề bốc thuốc cứu người. Nên tôi chỉ làm theo những lời mà ông nội và cụ thân sinh ra tôi vẫn thường căn dặn: Nghề nào cũng có phần cao quý. Nghề bốc thuốc thì điều cao quý nhất là hành thiện để cứu được nhiều người qua cơn bĩ cực”.
Lớp cha trước, lớp con sau
Tiếp nối truyền thống của cụ, hiện các con của cụ đều tham gia tích cực các hoạt động từ thiện của thôn, của xã, đặc biệt là người con trai Đặng Đức Hạnh của cụ.
Cụ Uông cho biết, cụ đặt tên cho anh là Đức Hạnh với mong muốn sau này, anh cũng sẽ tiếp nối ý nguyện hành thiện của cụ. Không phụ sự kỳ vọng của cụ, năm nào anh Hạnh cũng tổ chức rất nhiều các hoạt động từ thiện cho trường học ở địa phương, và bà con trong thôn, xã.
Vào những dịp lễ, tết như ngày thầy thuốc Việt Nam, Tết Nguyên Đán…anh Hạnh đều tổ chức phát quà cho bà con nghèo trong xã. Mỗi lần có từ 200 đến 300 suất quà được trao đến tay người nghèo.
Ngày khai giảng năm nào anh cũng đến các trường có con đang theo học để trao tiền thưởng cho các cháu học sinh nghèo vượt khó, các cháu học sinh giỏi…Năm nào anh dành tiền cũng đóp góp vào quỹ khuyến học của thôn, của xã để mong các cháu sẽ có thêm nguồn động viên học tập tốt. Thấy các cháu học sinh trong thôn trời mưa phải đi đường lầy lội, anh đứng ra làm đường cho các em đi học đỡ khổ.
Năm 2007, anh cùng với cha mình là cụ Uông đã đứng lên kêu gọi bà con xây dựng chùa Đồng Hòa. Bản thân gia đình cụ Uông đã công đóp góp hơn 100 triệu đồng.
Nói về những việc làm của mình, anh Hạnh chia sẻ: “Mình cũng chẳng khá giả gì, nhưng mình làm việc xuất phát từ cái Tâm của mình. Hơn nữa, làm từ thiện cũng là truyền thống của gia đình mình. Thấy hoàn cảnh người khó khăn trong làng, nên muốn giúp họ chút ít thôi. Làm được điều thiện thì mình thấy luôn thanh thản”.