"Nhìn Ocean được thỏa thích về với thiên nhiên, được sống tự do trong môi trường đạt tiêu chuẩn và chăm sóc y tế kỹ lưỡng, tôi rất hạnh phúc", bà Loan xúc động nói.
Sau hơn 20 năm kiên trì vận động, từ 70 cá thể gấu nuôi nhốt, Thái Nguyên đã đưa số gấu về 0 khi cứu hộ thành công cá thể Ocean.
Từ 70 cá thể gấu nuôi nhốt về 0
Ocean là cá thể gấu ngựa hơn 20 tuổi, nặng khoảng 170kg tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên đã được lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên phối hợp Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ thành công ngày 15/6/2026 vừa qua.
Đây là cá thể gấu cuối cùng còn bị nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh. Việc chuyển giao thành công đưa Thái Nguyên trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu.
Theo bà Loan, để đạt được kết quả này, Thái Nguyên đã trải qua hơn 20 năm vận động. “Từ năm 2004, chúng tôi có 70 cá thể gấu. Đến ngày 15/6/2026, Thái Nguyên không còn cá thể gấu nuôi nhốt nào nữa. Toàn bộ 70 cá thể đều được chuyển giao tự nguyện, từ tổ chức đến cá nhân, không đòi hỏi bất kỳ cơ chế nào”, bà Loan cho biết.
Trong quá trình đó, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên ngành, triển khai tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật và vận động chủ nuôi.
Tuy nhiên, trường hợp Ocean lại đặc biệt khó khăn. Cá thể gấu này được gia đình nuôi từ năm 2004, gắn bó với gia đình hơn 20 năm và được chăm sóc như một thành viên trong nhà. Chủ nuôi đầu tư chuồng sắt kiên cố, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chăm sóc và cho gấu ăn cẩn thận.
“Người ta coi gấu như vật nuôi, như một thành viên không thể thiếu của gia đình. Họ chăm sóc rất đặc biệt. Khi gia đình đi đâu cũng không đi cả nhà mà phải cử người ở nhà để chăm sóc gấu”, bà Loan kể. Chính sự gắn bó đó khiến chủ nuôi không muốn chuyển giao.
Theo bà Loan, với những chủ nuôi khác, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật có thể đạt hiệu quả nhất định. Nhưng với chủ nuôi Ocean, nếu chỉ áp dụng cơ chế, văn bản hay quy định pháp luật thì không thể giải quyết được vấn đề.
Ngay cả việc gặp chủ nuôi cũng khó. Gia đình không có nhiều điều kiện, người vợ không làm việc với bên ngoài, trong khi người chồng thường xuyên đi công tác do có doanh nghiệp. Vì vậy, cán bộ kiểm lâm phải kiên trì tìm thời điểm phù hợp để tiếp cận.
“Chúng tôi phải đi từng ngõ, từng nhà. Khi nào chủ nhà ở nhà thì bố trí người vào trò chuyện. Có hôm còn mời đi ăn sáng, uống cà-phê để tạo sự gần gũi giống như người trong gia đình với nhau”, bà Loan chia sẻ. Theo bà, đây chính là kinh nghiệm mà lực lượng kiểm lâm cơ sở có thể áp dụng đối với những địa bàn vẫn còn gấu nuôi nhốt.
“Trong công tác tuyên truyền vận động, chúng ta không thể đơn thuần tổ chức hội nghị, cũng không thể đơn thuần áp các văn bản chỉ đạo hay quy định pháp luật vào. Chúng ta phải thực sự mềm mỏng, phải ‘mưa dầm thấm lâu’, phải gắn tình cảm của mình với chủ nuôi gấu, tạo sự đồng thuận, gần gũi thì mới có thể thành công”, bà Loan nói.
Bước ngoặt với trường hợp Ocean đến khi lực lượng vận động tập trung vào chính điều mà chủ nuôi lo lắng nhất về việc nuôi gấu sau khi chuyển giao. “Chúng tôi chia sẻ về việc sau khi chuyển giao thì gấu sẽ được chăm sóc như thế nào, đánh vào tâm lý của chủ nuôi. Khi đó chủ nuôi mới chuyển trạng thái từ nhất quyết không giao sang mềm mỏng dần”, bà Loan cho biết.
Quy trình phải “thần tốc” từ khi chủ nuôi đồng ý chuyển giao
Chia sẻ tại hội thảo về tăng cường phối hợp vận động chuyển giao gấu và thúc đẩy công tác cứu hộ, bảo tồn gấu sáng 24/8 tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, bà Nguyễn Thị Loan, Hạt Kiểm lâm số 17, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, nếu vận động là quá trình “mưa dầm thấm lâu” thì khi chủ nuôi đã đồng ý, việc chuyển giao phải được thực hiện với tốc độ ngược lại.
Ngay sau khi chủ nuôi đồng thuận, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo Hạt và kiểm lâm địa bàn tập trung hoàn tất hồ sơ, nghiên cứu các quy định pháp luật mới nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền và phối hợp với đơn vị cứu hộ để bố trí lực lượng.
Điều này đặc biệt quan trọng với Ocean bởi thời điểm chuyển giao vào ngày 15/6, thời tiết nắng nóng. Đây là cá thể lớn tuổi, vì vậy mọi khâu từ gây mê, kiểm tra sức khỏe, vận chuyển đến tiếp nhận đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ nuôi cũng có những lo lắng nhất định về sức khỏe và sự an toàn của gấu trong quá trình cứu hộ.
Phương án cứu hộ không chỉ phải bảo đảm yêu cầu chuyên môn mà còn phải tính toán rất kỹ về thời gian thực hiện, phương tiện vận chuyển và các điều kiện làm mát nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của gấu.
Bà Loan đánh giá cao sự phối hợp của Tổ chức Động vật châu Á trong quá trình này, đặc biệt là kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp, qua đó giúp lực lượng kiểm lâm có thể bảo đảm với chủ nuôi rằng con gấu sau chuyển giao sẽ được chăm sóc an toàn.
“Chúng tôi hứa với gia đình là gấu của họ khi chuyển giao sẽ được chăm sóc đặc biệt, được thoải mái hơn, tự do hơn và được sống với đồng loại. Chính vì vậy họ mới đồng thuận”, bà Loan nói.
Ngày 15/6, các lực lượng cùng có mặt để thực hiện các quy trình y tế, gây mê, chăm sóc và vận chuyển Ocean về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.
Theo bà Loan, từ trường hợp này có thể rút ra một quy trình gồm 3 bước: chủ nuôi đồng thuận; lực lượng chức năng thần tốc hoàn tất thủ tục; đơn vị cứu hộ thực hiện cứu hộ an toàn, chuyên nghiệp.
Một kinh nghiệm khác được bà Loan đề xuất là tăng cường sử dụng hình ảnh, video thực tế về quá trình cứu hộ và chăm sóc gấu để làm công cụ vận động.
Sau khi cứu hộ Ocean thành công, Hạt Kiểm lâm số 17 đã tổ chức cho cán bộ đến thăm khu nuôi gấu tại Vườn quốc gia Tam Đảo. “Bản thân tôi cũng thực sự ngỡ ngàng. Các cán bộ của tôi gần như đều ồ lên vì trước giờ chỉ đọc báo, đọc tài liệu để thực hiện công tác tuyên truyền. Khi được vào thăm mới thấy chế độ chăm sóc tuyệt vời như thế, nó như một công viên, có cả bệnh viện”, bà Loan kể. Trải nghiệm thực tế này có thể giúp thay đổi cách tuyên truyền.
Từ câu chuyện Thái Nguyên, bà Loan cho rằng một trong những yêu cầu quan trọng nhất đối với lực lượng kiểm lâm cơ sở hiện nay là phải thay đổi phương thức tuyên truyền. Bà Loan đề xuất các tổ chức bảo tồn chia sẻ những video cứu hộ để lực lượng kiểm lâm địa bàn tại các tỉnh còn gấu có thể sử dụng trực tiếp khi vận động chủ nuôi.
Phải vận động chủ nuôi thành đồng minh
Với những trường hợp còn lại, theo bà Loan, mục tiêu của công tác vận động không chỉ là khiến chủ nuôi đồng ý giao gấu mà phải thay đổi nhận thức của họ.
Bởi nhiều chủ nuôi vẫn coi gấu là tài sản có giá trị lớn mà họ từng bỏ tiền mua, đầu tư chuồng trại và chăm sóc trong thời gian dài. Có người còn tự hào vì sở hữu cá thể gấu mà không phải gia đình nào trong địa phương cũng có.
“Chúng ta phải làm thế nào lay chuyển được cái cố thủ trong đầu họ là ‘đây là tài sản của tôi’. Phải thay đổi để họ trở thành đồng minh”, bà Loan nói.
Theo bà, nếu chỉ một lực lượng kiểm lâm độc lập tác chiến thì rất khó thành công. Kiểm lâm có thế mạnh là bám địa bàn, hiểu dân và có quá trình vận động bền bỉ. Chính quyền địa phương, các đoàn thể như Hội Phụ nữ, tổ dân phố có thể hỗ trợ tác động đến gia đình. Các tổ chức bảo tồn có thế mạnh về kỹ thuật cứu hộ, chăm sóc và cung cấp thông tin trực quan.
“Chúng ta phải phối hợp chặt chẽ liên ngành, mỗi bên phát huy một thế mạnh và tổng hợp các thế mạnh đó thì mới thành công”, bà Loan nói.
Sau hơn 20 năm, từ 70 cá thể gấu, Thái Nguyên đã về 0 bằng con đường tự nguyện. Đây là kinh nghiệm thực tế có thể tham khảo trong chặng đường xử lý những cá thể còn lại trên cả nước, đặc biệt là 129 cá thể đang được nuôi tại các hộ dân.