Gặp người viết bài thơ Suối Lênin

“Ơi con suối xanh xanh
Dáng mềm mại thanh thanh
Xưa Bác ngồi câu  cá
Vầng trán rộng mênh mông

Bác làm thơ cho suối
Đặt tên gọi Lênin
Bác uống nước dòng suối
Để thành máu nuôi tim…”

Những câu thơ giản dị, trong trẻo và giàu hình tượng đã gợi lên sự đồng điệu về cảm xúc, hai nhạc sĩ Hoàng Đạm, Phạm Tuyên đã phỏng theo bài thơ và phổ nhạc, góp vào nền âm nhạc cách mạng hai ca khúc cùng mang tên Suối Lênin, đều được công chúng đón nhận và yêu mến.

Người sinh viên năm xưa, nay là nhà thơ, nhà giáo Trần Văn Loa - hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, giảng dạy ở chính ngôi trường đại học ông đã từng học. Người thầy giáo già, vóc dáng bé nhỏ, có kiến văn sâu sắc mà lặng lẽ, tiếp tôi trong căn nhà giản dị xanh mướt cây lá nằm ở ven thành phố Thái Nguyên. Ông sôi nổi kể lại những kỷ niệm thú vị khi viết bài thơ Suối Lênin, bài thơ đã đưa tên tuổi ông vào đời sống văn học - nghệ thuật của đất nước.

- Tháng 4 năm 1969, chúng tôi, những sinh viên Văn khoá 1 của trường được đưa về Hà Nội học tập và tham quan, thực tế. Chúng tôi được gặp gỡ các nhà văn nổi tiếng của nền văn học nước nhà như Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Tuân, Xuân Diệu, Tú Mỡ, Hoàng Trung Thông, Phan Tứ…, được đi thăm các bảo tàng ở Thủ đô. Lần đến Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam, tôi tần ngần đứng ngắm mãi cái sa bàn về Pác Bó. Dòng suối Lênin uốn lượn mềm mại bên ngọn núi Các Mác giữa một không gian rừng núi xanh ngắt, cùng với không khí thành kính và thiêng liêng trong Viện Bảo tàng, gợi lên trong tôi cảm xúc rất khó tả. Tôi bỗng muốn viết một bài thơ về Bác Hồ. Về nhà, tôi trăn trở mãi. Lúc ấy tôi đã làm nhiều thơ, có thơ đăng ở Tiền phong, Văn nghệ, tham gia Hội Văn nghệ Việt Bắc rồi, nên tôi hiểu là: viết về Bác Hồ vừa dễ lại vừa khó. Dễ, vì ai cũng yêu kính Bác, chắc chắn là cảm xúc sẽ chân thành; nhưng cũng rất khó, vì viết thế nào để bài thơ thực sự là của riêng mình. Nghĩ mãi, rồi chợt bật ra cái ý: Bác Hồ là người đưa chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước mình, trở thành đường lối cho Đảng và nhân dân làm cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đầu nguồn Pác Bó, bên dòng suối Lênin, Bác lãnh đạo toàn Đảng toàn dân làm cách mạng. Dòng suối nguồn trong trẻo trở thành dòng máu nuôi tim, như chủ nghĩa Mác - Lê nin nuôi dưỡng và làm nên sức sống của cách mạng Việt Nam. Nghĩ vậy, tôi cắm cúi viết. Lúc đầu tôi làm thơ lục bát, thấy không ổn, lại viết theo thể thất ngôn như truyện thơ Tày. Sau cũng không ưng ý, tôi viết thành thơ 5 chữ. Viết xong, tôi gửi báo Nhân dân và thấp thỏm chờ đợi. Hơn một tuần sau, bài thơ được in trang trọng trên báo Nhân dân số ra ngày 19-5-1969. Tôi mừng ứa nước mắt.

Sau ngày Bác mất, tháng 12-1969, bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Đạm phỏng lời và phổ nhạc theo giai điệu dân ca Nhắng. Và vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Lênin, tháng 4 năm 1970, nhạc sĩ Phạm Tuyên lại phổ nhạc trong âm hưởng làn điệu then của dân tộc Tày, có bớt đi ba khổ thơ để tập trung cảm hứng về lãnh tụ. Hai bài hát được nghệ sĩ Tường Vi và nghệ sĩ Thuý Hà thể hiện, phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, được nhiều người yêu thích. Tôi thật hạnh phúc.

- Tôi được biết, khi viết bài thơ Suối Lênin, ông… chưa từng đến suối Lênin? Tôi ngập ngừng hỏi. Nhà thơ Trần Văn Loa cười:

- Đúng vậy. Năm 1971 tôi mới có dịp lên Pác Bó. Ngày ấy  khu di tích lịch sử Pác Bó chưa được tôn tạo như bây giờ. Men theo lối mòn ven suối, nhìn rừng núi hoang sơ đầy sơn lam chướng khí, vẫn như thuở Bác về nhen lửa cách mạng, tôi vô cùng xúc động và càng thêm khâm phục Người. Nhẩm lại các câu thơ đã viết, tôi thấy may mắn vì những gì mình nghĩ và viết vẫn hợp với cảnh và tình nơi này.

 - Từ bấy đến giờ các bài hát được sử dụng nhiều, ông có định đăng ký bản quyền và đề nghị được trả nhuận bút không? Tôi hỏi.

- Ấy, không đâu! - Ông xua tay - Tôi đòi hỏi làm gì chứ? Bài thơ của tôi được các nhạc sĩ phổ nhạc như chắp cho đôi cánh bay xa, được công chúng biết đến và yêu thích, đã là “nhuận bút” lớn lắm rồi. Không tiền nào mua được. Một điều cũng lạ lùng là chừng ấy năm đã qua nhưng tôi chưa từng gặp hai nhạc sĩ Hoàng Đạm và Phạm Tuyên. Tôi muốn được cám ơn hai ông ấy.

- Ông còn làm thơ nữa không?

- Từ ngày tham gia Hội Văn nghệ Việt Bắc, rồi Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên, tôi có in hai tập thơ và làm nghiên cứu, phê bình văn học. Nhưng sau này đọc lại, tôi thấy không hài lòng, nên ngừng viết để nhìn lại mình. Tôi sẽ viết tiếp, nhưng viết khác đi, theo hướng tự sự, nhiều suy ngẫm hơn.

- Ông có tiếp tục viết về lãnh tụ nữa không?

- Đó là một đề tài mà tôi vẫn theo đuổi, nhưng sẽ viết ở góc độ khác. Từ cảm nhận về cuộc sống hôm nay, suy ngẫm về những gì mà các bậc lãnh tụ đã đặt nền móng và kiến thiết, những gì các ông đã mơ ước và hiện thực hoá, và cả những điều mà hậu thế chưa làm được như các ông mong muốn. Mà này, đừng gọi tôi là nhà thơ nhé. Tôi chỉ là nhà giáo thôi.

                                                              Thiên Bảo

----------------------------------------

 Suối Lê nin

Ơi con suối xanh xanh
Dáng mềm mại thanh thanh
Xưa Bác ngồi câu  cá
Vầng trán rộng mênh mông

Bác làm thơ cho suối
Đặt tên gọi Lê-nin
Bác uống nước dòng suối
Để thành máu nuôi tim.

Nước của rừng, của núi
Bác rửa mặt hằng ngày
Bước Bác đi sớm tối
Mang xuân về đó đây...

Ơi con suối Lê-nin
Cho em in mái tóc
Cả trời xanh dịu hiền
Thành tiếng ca em hát

Đẹp như là đôi mắt
Của người yêu gọi ta
Suối Lê-nin trong vắt
Những tâm hồn bao la

Khi nước nhà có giặc
Anh khoác súng lên đường
Chia tay em bờ suối
Anh chào dòng Lê-nin

Là thượng nguồn nơi sinh
Của nghìn dòng sông cả
Đây con suối Lê-nin
Xưa Bác ngồi câu cá?
Bên núi cao Các Mác
Vạch con đường đấu tranh...

Ta đã đến nơi đây
Xanh xanh ngời con suối
Chú chim nhỏ trên cây
Đang gọi hè mở hội.

Rừng với chim nao nức
Ngồi cắt nắng làm hoa
Những bông hồng, bông cúc
Nở quanh ảnh Bác Hồ.

Có thể bạn quan tâm