Gặp một số nữ phạm nhân trong trại giam

Có lúc, tôi tưởng chừng như thất bại trước những con người đã quá nhiều kinh nghiệm đối phó với cơ quan điều tra, để đi sâu vào những góc khuất trong cuộc đời họ. Nhưng chỉ tới khi nhắc tới con cái, những người đàn bà này mới rơi lệ. Trong nước mắt chứa chan, họ nói nhiều về tội lỗi của mình. Bất hiếu với cha mẹ già, không làm tròn bổn phận làm mẹ đối với những đứa con rứt ruột sinh ra. Tôi tin vào những giọt nước mắt sám hối.

Cùng cảnh ngộ

Có rất nhiều con đường đưa họ đến nhà giam. Hầu hết những gương mặt tôi gặp đằng sau song sắt đều để lại ấn tượng đặc biệt. Người thì sắc sảo, tự tin, lập luận hùng hồn, kẻ lại chai lì, ủ dột, luôn lảng tránh. Ðau lòng và đáng thương cho sự ngơ ngác của những người phụ nữ quê mùa ít học, không hiểu biết pháp luật. Vì mưu sinh, vì lợi nhuận, họ lao vào con đường buôn bán, vận chuyển ma túy.

Trung tá Nguyễn Thị Can, Phó giám thị trại 5 (Yên Ðịnh, Thanh Hóa) cho biết: "Trại 5 có gần 1.000 phạm nhân nữ, nhưng có tới hơn 70% phạm tội mua bán và sử dụng các chất ma túy. Xét cho cùng, chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, bị đồng tiền làm mờ mắt, họ lao vào con đường phạm tội. Nữ phạm nhân, đặc biệt những người chịu mức án dài phải gánh chịu một kết cục đau đớn giống nhau: gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ, không nơi nương tựa, bị gia đình chồng và chồng ruồng bỏ...

Nguyễn Thị Hoa, nổi tiếng trong vụ án ma tuý Vũ Xuân Trường bởi sắc đẹp mặn mà của bông hoa nơi núi rừng Tây Bắc, may mắn được nhận khoan hồng của Ðảng và Nhà nước. 13 năm thụ án, nét đẹp của Hoa còn phảng phất trên gương mặt giờ đã chứa đựng quá nhiều phiền muộn.

Gia đình tan nát, chồng chết vì bệnh tật sau thời gian thi hành án trong tù với tội danh môi giới mại dâm. Hoa vào trại chẳng bao lâu, thằng con cả theo chân mẹ buôn bán ma túy cũng ngồi tù. Hai thằng còn lại ở với bà ngoại 80 tuổi đau ốm và sự đùm bọc của bên ngoại. Bố Hoa mất vì buồn rầu. Thằng thứ hai bỏ học, lang thang, chỉ còn thằng con út, 16 tuổi đang học lớp chín, lại ngoan ngoãn.

12 năm mẹ con xa cách, lần đầu tiên, cũng là đứa con duy nhất lên thăm mẹ. Hoa sụt sùi: "Nó là điểm tựa, là niềm tin duy nhất để em phấn đấu, cải tạo mong có ngày được trở về nhà nuôi dậy ba đứa... Lẽ ra quãng đời thơ ấu của chúng phải được bàn tay bố mẹ chăm sóc thì chúng lại côi cút ngoài dòng đời".

Ðinh Thị Dung, một thời nổi tiếng là hoa khôi đất Nam Ðịnh, là cánh tay phải đắc lực, giúp chồng tàng trữ và tiêu thụ ma túy. Dung biện bạch: "Làm vợ thì phải nghe lời chồng, em không nghe sợ anh ấy đánh. Khi bị bắt, Dung nuôi con nhỏ, nhờ đó thoát án từ hình. Thời gian đầu trong trại tạm giam, đêm đêm nước mắt Dung lăn tràn xuống ngực, nơi bầu sữa đang căng tức vì nhớ con đến phát sốt. Khổ thân con bé lúc mẹ bị dẫn giải ra xe, đang sốt cao. Chồng Dung đã thi hành án tử hình. Hai đứa con giờ ở với họ hàng bên ngoại. Nhà chồng thù hận Dung vì cho rằng chính Dung là người "xúi bẩy" con trai của họ ra đầu thú. Bởi vậy gần chục năm ở tù, họ không hề đoái hoài đến thăm dù chỉ một lần.

Việc vi phạm pháp luật của hầu hết những phụ nữ buôn bán ma túy có chút gì đáng trách, đáng thương. Bản thân nhiều người không phải là đối tượng buôn bán ma tuý chuyên nghiệp, chỉ vì nhẹ dạ cả tin, bị lôi kéo. Thậm chí, họ là nạn nhân của chính người chồng, ép buộc buôn bán ma túy lấy tiền cho chồng chích, hút.

Lớp xóa mù chữ cho các nữ phạm nhân.

Nhiều câu chuyện cười ra nước mắt như trường hợp phạm nhân Ðỗ Thị Lan (trại Xuân Nguyên) một mực xin điều tra viên áp dụng khoản 3, khoản 4 chứ đừng áp dụng khoản 1, khoản 2 để có cơ hội về với gia đình (mà không biết rằng khoản 3, khoản 4 có khung hình phạt cao nhất là tử hình).

Vũ Thị Thúy, sinh năm 1975, quê Thái Thụy, Thái Bình, án chung thân về tội buôn bán và vận chuyển các chất ma túy. Ở trại 5 gần ba năm nhưng hôm gặp tôi, vẫn ngơ ngác. Trong nước mắt ngắn dài, Thúy kể: "Hồi còn ở nhà, hai vợ chồng làm ruộng vất vả, lam lũ nhưng chẳng đủ ăn. Bị lôi kéo, bùi tai, lần ấy cũng là lần đầu tiên cháu nhận hàng từ Hưng Yên về Thái Bình với giá hai triệu. Trên đường về, bị các chú công an bắt".

Chồng Thúy sau lần thăm nuôi vợ, trên đường về bị tai nạn xe máy, mất 90% sức lao động. Từ đó, không thăm nuôi vợ được lần nào. Khi bị bắt, Thúy nuôi con nhỏ, giờ nó theo mẹ vào trại. Ðứa con gái lớn trông chờ vào sự đùm bọc của ông bà ngoại.

Gian nan ngày trở về

Nguyễn Thị Hồng Tươi quê Hưng Yên thực hiện bản án tại trại giam Phú Sơn, tội giết người, cướp của. 13 năm dài đằng đẵng thụ án nhưng giờ đây, mỗi khi tiếp xúc với người lạ, Tươi vẫn giữ nguyên bộ mặt hoảng sợ và đôi mắt thất thần. Không chịu tiếp xúc với ai trừ nữ quản giáo. Nhờ sự động viên, khích lệ của nữ quản giáo Lý, Tươi mới ra gặp chúng tôi.

Sống ở vùng quê nghèo khổ, Tươi theo bạn bè lên Hà Nội buôn bán hoa quả rong. Tươi gặp một thanh niên cùng xóm trọ, vội vã yêu và sống chung như vợ chồng. Hắn, chính là tên tù trốn trại Thanh Hà. Cho tới khi Tươi đòi ra mắt gia đình nhà chồng, Tươi mới ngã ngửa người. Khi đó, Tươi đang mang trong mình dòng máu của hắn.

Sau thời gian chui lủi và sống tạm bợ cùng chồng, hàng ngày, bụng mang dạ chửa, Tươi vẫn phải quần quật buôn bán nuôi chồng. Ðến ngày sinh nở, hai vợ chồng thuê xe ôm về quê. Trên đường về, hai vợ chồng đã thực hiện hành vi giết người, cướp xe.

Sau khi vào trại, Tươi luôn có thái độ xa lánh, sợ sệt những người chung quanh. Chỉ chuyên tâm vào cải tạo nhưng lại không mong có ngày ra tù để về thăm mặt đứa con, 13 năm nay không một tin tức giờ ở với bố mẹ chồng già yếu, bệnh tật.

Bố mẹ đẻ giận Tươi từ mặt con gái kể từ ngày Tươi làm vợ kẻ sát nhân. Nhắc tới bố mẹ, Tươi tức tưởi: "Dân quê em hà khắc lắm, một đứa con gái mang tội giết người, cả làng hắt hủi. Bố mẹ, anh chị không một lần hỏi han, thư từ. Thằng con trai giờ đã lớn, vài năm mới nhận được lá thư của nó. Muốn viết thư trả lời con cũng khó khăn".

Không một ai, một lần thăm nuôi, thời gian trong trại đối với Tươi dường như dài hơn những bạn tù khác. Càng tới ngày được ra tù, Tươi càng hoảng sợ. Ra tù, biết đi đâu về đâu khi cả hai bên nội ngoại ruồng bỏ, không chấp nhận. Thằng con trai, có công sinh nhưng chưa một ngày dưỡng, chả biết nó có chịu theo mẹ hay không?

13 năm rời xa thực tế, xã hội biết bao thay đổi, không một đồng vốn, lấy gì buôn bán, làm ăn, lấy gì nuôi sống bản thân, huống chi còn mong nuôi con. Tươi lại gục mặt lên đầu gối, mái tóc xõa xượi, nấc lên từng hồi: "Em chỉ muốn chết quách cho xong".

Ðại úy Hoàng Thị Lý cho biết: "Ða số nữ phạm nhân thời gian đầu nhập trại mang tâm lý hoảng loạn do sốc tâm lý. Ðau khổ nhất là những người mang án dài. Ban đầu còn có người thăm nuôi, sau thì cạn dần. Không ít người vật vã, tìm mọi cách tự vẫn. Nhưng được sự dìu dắt động viên của ban giám thị và cán bộ trại, chị em dần ổn định tâm lý, yên tâm cải tạo mong sớm được khoan hồng để trở về với gia đình, xã hội".

Sau một thời gian mãn hạn tù, trở về đời thường, một áp lực mới lại đè nặng lên họ. Cách ly quá lâu với xã hội, nhiều người bỡ ngỡ, bị sốc, nếu không có gia đình, chồng con nâng đỡ. Ðặng Thu L. phạm tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân, tòa tuyên phạt 16 năm tù.

Thời gian đầu, chị còn được chồng thăm nuôi vài bận, sau lạnh nhạt, rồi bỏ lửng. Không hiểu mấy đứa con bị bố và gia đình nhà nội nhồi nhét những gì, cũng chẳng đoái hoài mẹ. Sắp tới ngày chị L ra trại, bố mẹ già và anh em trong gia đình chị phải lặn lội lên Yên Bái để "thương thuyết" với gia đình chồng cho chị nhập lại hộ khẩu.

Anh chồng nhát gừng: "Vì cô ta, không những chồng con mà cả đại gia đình này bị ảnh hưởng tiếng xấu. Nếu muốn về đây phải thay đổi tính tình, chứ không thể như xưa được". "Cái giá mà em tôi phải trả vì lý do kinh tế gia đình là quá đắt. Lúc còn ở nhà, lo toan làm ăn kinh tế để chồng con có cái ăn, cái mặc. Khi mắc nạn, chồng nó lại quay ngoắt như thế". Anh T, anh trai chị L bức xúc.

Mái ấm gia đình sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất để những người một thời lầm lỗi tái hòa nhập với cộng đồng, chị L sẽ ra sao nếu thái độ của chồng và gia đình nhà chồng thờ ơ lạnh nhạt trong ngày chị trở về?

Có thể bạn quan tâm